Thế giới

Hoang đường chuyện dùng ý nghĩ chặn mưa

14/09/2010 16:20 GMT+7 Google News
(TT&VH) - LTS: Gần đây, dư luận ồn ào chuyện ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh tuyên bố có thể dùng ý nghĩ chặn mưa nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. TT&VH đã nhận được bài viết của Đại tá, TS Vật lý Đỗ Kiên Cường về vấn đề này, xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Ông Tuấn Anh tuyên bố, nhân dịp đại lễ, ông sẽ dùng ý nghĩ để chặn mưa. Vậy theo cơ chế nào mà ông Tuấn Anh có thể dùng ý thức “siêu việt” của mình để chặn mưa? Theo ông, đó là theo một thí nghiệm vật lý, con người có thể dùng ý thức để điều khiển các hạt ánh sáng qua một trong hai khe nhiều hay ít. Nói cách khác, ý thức có thể tác động vật chất, nên ông có thể dùng ý nghĩ chặn mưa. Và ông đã thành công nhiều lần, với sự chứng kiến của một số nhân vật đáng tin cậy(?). Nếu đúng vậy thì không chỉ nước ta, mà cả nhân loại sẽ ca ngợi ông là siêu nhân trong đời thực, chứ không phải trong tiểu thuyết viễn tưởng!

Phản biện

Rõ ràng do chìm đắm trong Lý học phương Đông nên ông Tuấn Anh không nắm được cách tư duy và hành xử của khoa học hiện đại. Nên tuyên bố và lập luận của ông hoàn toàn sai.


Ngăn những trận mưa tự nhiên là việc khoa học có thể
làm được nhưng chi phí cao. (Ảnh minh họa)

Đầu tiên là cơ chế ý thức tác động vật chất. Với tư cách một người được đào tạo chuyên sâu về vật lý lý thuyết, tôi xin khẳng định rằng, không hề có thí nghiệm mà trong đó ý thức của nhà vật lý có thể khiến các photon qua một khe nhiều hay ít. Ông Tuấn Anh không hiểu, hoặc cố tình hiểu sai thí nghiệm giao thoa ánh sáng nổi tiếng khi người ta gửi từng photon tới màn chắn có hai khe hẹp và thấy ảnh giao thoa vẫn xuất hiện, giống như photon duy nhất đó vẫn đồng thời đi qua hai khe. Và khi dùng máy móc để đo hạt trước khi hạt tới màn chắn, ảnh giao thoa biến mất; trong khi nếu đo sau màn chắn, ảnh vẫn xuất hiện, giống như photon “biết” máy đo đặt ở đâu để “hành xử” cho phù hợp vậy! Và đó là lý do của giải đoán Copenhagen về bản chất của cơ học lượng tử: quan sát tạo nên thực tại. Một số người đi xa hơn khi cho rằng có ý thức thì mới có thế giới, một quan điểm mang tính duy tâm về bản nguyên vũ trụ!

Xin lưu ý quan điểm của trường phái tư tưởng này là hành động quan sát, chứ không phải ý thức của người quan sát, mới tạo nên thực tại. Tuy nhiên, nhà vật lý mở đường Feyman người Mỹ cho rằng, cả giải đoán này, cùng hai trường phái học thuật khác là giả thuyết nhiều thế giới và khử kết hợp, đều là sự lạc đường, vì thuyết lượng tử là một học thuyết tự thân, nên không cần phải giải đoán.

Như vậy, cơ sở lý luận của ông Tuấn Anh là một sai lầm học thuật. Ý nghĩ con người thuộc phạm trù tinh thần, thuộc về thế giới chủ quan, còn mưa thuộc phạm trù vật chất, thuộc về thế giới khách quan. Thế giới chủ quan chỉ có thể tác động thế giới khách quan thông qua hoạt động của con người mà thôi. Muốn đuổi mưa, phải tốn tiền phun hóa chất làm tan mây là vì vậy.

Tiếp theo là bằng chứng thực tế. Ông Tuấn Anh cho rằng ông đã nhiều lần thành công trong việc dự báo thời tiết, thậm chí có trường hợp dự báo chính xác hơn đài khí tượng. Ai cũng có thể dự báo, chỉ là tỷ lệ cao thấp khác nhau mà thôi; nhưng không ai có thể tác động thời tiết bằng ý nghĩ được.

Vậy khả năng dự báo của ông Tuấn Anh cao hay thấp? Thật đáng tiếc là do không quan tâm tới môn thống kê học, nên ông chưa đưa ra tỉ lệ dự báo đúng. Tôi xin lưu ý rằng, dự báo khí tượng tối thiểu phải đúng trên 70% mới được xem là đạt, vì dự báo “thời tiết ngày mai giống hôm nay” đạt tới con số này (thống kê cho thấy, 70% số ngày có thời tiết không thay đổi ở hai ngày kế tiếp nhau).

Cách hành xử với những tuyên bố “dị thường”

Theo tôi, điều đáng nói không nằm ở tuyên bố của ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh, vì nhân loại đã và sẽ còn nghe thấy những tuyên bố như vậy. Điều đáng quan tâm là những ồn ào trong dư luận và trên một số phương tiện thông tin đại chúng xung quanh một tuyên bố mang tính hoang tưởng.

Có bạn đọc tỏ ý ủng hộ tuyên bố của ông Tuấn Anh. Điều đó không lạ vì đến nay chúng ta đã thấy, con người là loài động vật thích nghe và dễ tin các hiện tượng dị thường. Và đó là một đặc tính sinh học mang tính sinh tồn vì được chọn lọc tự nhiên khuyến khích. Nhưng thật lạ khi không ít nhà nghiên cứu có kiến thức và kinh nghiệm cũng tỏ ra đồng tình, khi một vị giáo sư vật lý cũng lên tiếng ủng hộ, cần xem đó là một sự khác thường đặc biệt.

Tại Mỹ, ngoài xu hướng “chúng ta muốn tin” đó, từ 1976, giới học thuật tinh hoa, dưới sự lãnh đạo của Crick (người đạt giải Nobel vì đồng phát hiện cấu trúc ADN) và nhiều nhà khoa học danh tiếng khác, đã thành lập Ủy ban điều tra khoa học về các tuyên bố dị thường SCICOP (nay đổi tên thành Ủy ban yêu cầu nghi ngờ CSI) để phản biện các tuyên bố mang tính dị thường, như tuyên bố đuổi mưa chẳng hạn. Đó là sự đối trọng cần thiết với xu hướng tin tưởng thiếu phê phán mang tính đại chúng. Và một câu hỏi được đặt ra một cách khẩn thiết: Bao giờ chúng ta mới có một tổ chức học thuật như vậy?

Đại tá, TS Đỗ Kiên Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm