(TT&VH) - Bộ trưởng Bộ VH TT&DL Hoàng Tuấn Anh khẳng định: “Chuyện lạ của một chiến sĩ đặc công” là một tác phẩm thành công nhờ sự phát hiện độc đáo, chân thực và sinh động. Tất cả là mình chứng góp phần giải mã sự chiến thắng của cách mạng Việt Nam trước những đế quốc, thực dân sừng sỏ. Tới đây, chúng tôi sẽ tiến hành lập và hoàn chỉnh hồ sơ về chiến sĩ đặc công Lê Văn Hinh để đề xuất với Nhà nước, công nhận đồng chí Lê Văn Hinh là Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân…”
* Cuộc gặp gỡ tình cờ…
Một buổi sáng tháng Ba năm 1998, GS Hoàng Chương cùng với Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, nhạc sĩ Thuận Yến đang chuẩn bị dự cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh Bình Định do Hội sinh viên Bình Định tại Hà Nội tổ chức tại Thư viện Quân đội, bỗng đâu xuất hiện một thương binh chống nạng, mặc quân phục tiến lại gần…
GS Hoàng Chương không thể quên ấn tượng lần đầu gặp người thương binh ấy: “Đến giờ tôi vẫn nhớ khi đó, anh ấy (Lê Văn Hinh) tuy mặc quân phục nhưng lại không đeo quân hàm. Anh đi lại nhờ vào nạng gỗ và được dìu bởi một sinh viên. Chúng tôi chưa kịp hiểu “mô, tê” gì anh ấy đã bắt tay từng người rồi dõng dạc giới thiệu, đúng chất lính: “Tôi Lê Văn Hinh, quê quán Bình Định, là lính đặc công, thương binh 2/4, hiện đang điều trị tại Quân Y viện 103… Dường như cảm thấy mọi người chưa tin anh là người Bình Định, anh Hinh thục nạng xuống nền nhà hô một tràng Bài chòi với chất giọng không thua kém gì những nghệ sĩ chuyên nghiệp…”

*…và sự ra đời của “Chuyện lạ…” về Lê Văn Hinh
Mỗi lần gặp nhau, GS Hoàng Chương đều được nghe Lê Văn Hinh kể chuyện về cuộc đời kỳ lạ của mình. GS Hoàng Chương kể: “Tôi rất xúc động khi nghe anh Hinh kể về chính cuộc đời của anh ấy. Tôi nghĩ, thật hiếm có ai có một cuộc đời ly kỳ, nhiều khổ ải, bất hạnh nhưng cũng nhiều vinh quang như anh. Thế là, từ sự nghĩ chân thành ấy, đầu tiên tôi lần lượt viết và cho đăng tải một số bài báo giới thiệu về tấm gương của Lê Văn Hinh. Sau đó tôi có mách cho nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ đến gặp Lê Văn Hinh ở Viện Quân y 103 trong vòng một tuần, ghi âm chuyện đời của Lê Văn Hinh để viết sách. Nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ “khai thác nhân vật” xong nhưng vì bận nhiều việc, không “gỡ băng” được nên bàn giao công việc lại cho GS Hoàng Chương.
GS Hoàng Chương nghe băng xong, viết thành một đề cương, mời Lê Văn Hinh đến nhà rồi hứa “như đinh đóng cột”: Chúng tôi sẽ viết thành sách về chuyện đời của anh nhưng vì anh kể chưa hết, chưa đầy đủ nên về nhà, anh cố gắng kể ra giấy, càng cụ thể, chi tiết càng tốt, còn lại… để tôi lo”.
Sau gần một năm, GS Hoàng Chương nhận được mấy cuốn vở học trò, chữ viết chi chít, không sao đọc nổi. GS Hoàng Chương kể tiếp: “Tôi gọi cho anh Hinh, anh giải thích chữ viết khó đọc là do tay anh bị thương tật nên không thể viết khá hơn được, mong GS thông cảm. Thương anh, nghĩ nếu không làm cuốn sách này thì tiếc quá nên tôi mang mấy cuốn vở đi photocoppy phóng to ra mới đọc được…”
Bắt đầu từ đó, GS Hoàng Chương, nếu bận thì thôi, rảnh rỗi dù là tý chút, ông lại mang băng ghi âm ra nghe lại rồi “xuất ra” thành văn bản, đồng thời đích thân gặp lại Lê Văn Hinh hỏi thêm những đoạn, những chuyện chưa được rõ ràng…
Cứ thế hơn 10 năm ròng, cuốn sách về người thương binh đồng hương đất võ Tây Sơn với GS Hoàng Chương cũng đã được xuất bản bởi NXB Dân trí và ngay lập tức được đông đảo bạn đọc trên cả nước đón nhận và có phản hồi tích cực bởi đơn giản, cuốn sách – như nhà văn Trung Nông nhân xét: “đã đánh thức trong chúng ta lòng biết ơn các anh hùng đã đổ xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc”.
* Cuộc gặp gỡ tình cờ…
Một buổi sáng tháng Ba năm 1998, GS Hoàng Chương cùng với Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, nhạc sĩ Thuận Yến đang chuẩn bị dự cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh Bình Định do Hội sinh viên Bình Định tại Hà Nội tổ chức tại Thư viện Quân đội, bỗng đâu xuất hiện một thương binh chống nạng, mặc quân phục tiến lại gần…
GS Hoàng Chương không thể quên ấn tượng lần đầu gặp người thương binh ấy: “Đến giờ tôi vẫn nhớ khi đó, anh ấy (Lê Văn Hinh) tuy mặc quân phục nhưng lại không đeo quân hàm. Anh đi lại nhờ vào nạng gỗ và được dìu bởi một sinh viên. Chúng tôi chưa kịp hiểu “mô, tê” gì anh ấy đã bắt tay từng người rồi dõng dạc giới thiệu, đúng chất lính: “Tôi Lê Văn Hinh, quê quán Bình Định, là lính đặc công, thương binh 2/4, hiện đang điều trị tại Quân Y viện 103… Dường như cảm thấy mọi người chưa tin anh là người Bình Định, anh Hinh thục nạng xuống nền nhà hô một tràng Bài chòi với chất giọng không thua kém gì những nghệ sĩ chuyên nghiệp…”

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và chiến sĩ đặc công Lê Văn Hinh
Kể từ sau lần gặp mặt đó, như có một sơn dây vô hình, sự gắn bó giữa Lê Văn Hinh với thượng tướng Nguyễn Nam Khánh và GS Hoàng Chương ngày càng trở nên mật thiết. Tuy đã về hưu, sống với vợ ở Vinh nhưng mỗi năm, Lê Văn Hinh có tới hơn 10 tháng “thường trú” tại các bệnh viện ở Hà Nội để điều trị thương tật. Mỗi khi ra Hà Nội, thượng tướng Nguyễn Nam Khánh và GS Hoàng Chương vẫn thay nhau đón ông về nhà ở chơi và tâm sự. *…và sự ra đời của “Chuyện lạ…” về Lê Văn Hinh
Mỗi lần gặp nhau, GS Hoàng Chương đều được nghe Lê Văn Hinh kể chuyện về cuộc đời kỳ lạ của mình. GS Hoàng Chương kể: “Tôi rất xúc động khi nghe anh Hinh kể về chính cuộc đời của anh ấy. Tôi nghĩ, thật hiếm có ai có một cuộc đời ly kỳ, nhiều khổ ải, bất hạnh nhưng cũng nhiều vinh quang như anh. Thế là, từ sự nghĩ chân thành ấy, đầu tiên tôi lần lượt viết và cho đăng tải một số bài báo giới thiệu về tấm gương của Lê Văn Hinh. Sau đó tôi có mách cho nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ đến gặp Lê Văn Hinh ở Viện Quân y 103 trong vòng một tuần, ghi âm chuyện đời của Lê Văn Hinh để viết sách. Nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ “khai thác nhân vật” xong nhưng vì bận nhiều việc, không “gỡ băng” được nên bàn giao công việc lại cho GS Hoàng Chương.
GS Hoàng Chương nghe băng xong, viết thành một đề cương, mời Lê Văn Hinh đến nhà rồi hứa “như đinh đóng cột”: Chúng tôi sẽ viết thành sách về chuyện đời của anh nhưng vì anh kể chưa hết, chưa đầy đủ nên về nhà, anh cố gắng kể ra giấy, càng cụ thể, chi tiết càng tốt, còn lại… để tôi lo”.
Sau gần một năm, GS Hoàng Chương nhận được mấy cuốn vở học trò, chữ viết chi chít, không sao đọc nổi. GS Hoàng Chương kể tiếp: “Tôi gọi cho anh Hinh, anh giải thích chữ viết khó đọc là do tay anh bị thương tật nên không thể viết khá hơn được, mong GS thông cảm. Thương anh, nghĩ nếu không làm cuốn sách này thì tiếc quá nên tôi mang mấy cuốn vở đi photocoppy phóng to ra mới đọc được…”
Bắt đầu từ đó, GS Hoàng Chương, nếu bận thì thôi, rảnh rỗi dù là tý chút, ông lại mang băng ghi âm ra nghe lại rồi “xuất ra” thành văn bản, đồng thời đích thân gặp lại Lê Văn Hinh hỏi thêm những đoạn, những chuyện chưa được rõ ràng…
Cứ thế hơn 10 năm ròng, cuốn sách về người thương binh đồng hương đất võ Tây Sơn với GS Hoàng Chương cũng đã được xuất bản bởi NXB Dân trí và ngay lập tức được đông đảo bạn đọc trên cả nước đón nhận và có phản hồi tích cực bởi đơn giản, cuốn sách – như nhà văn Trung Nông nhân xét: “đã đánh thức trong chúng ta lòng biết ơn các anh hùng đã đổ xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc”.
Huy Thông (ghi)