(TT&VH) - Hôm qua 27/7, ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ VH,TT&DL đã chủ trì tổ chức buổi họp báo về cuốn sách Chuyện lạ của một chiến sĩ đặc công của GS Hoàng Chương. Sự có mặt của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Vũ Oanh, cho thấy tầm vóc cuộc đời nhân vật chính, mà theo như GS Hoàng Chương là “rất ly kỳ, bất hạnh mà vinh quang, một anh hùng đáng được tuyên dương nhưng chưa được tuyên dương đã được phát hiện…”
Đây cũng là một “cuốn sách lạ” bởi GS Hoàng Chương, một người “suốt đời đi tìm vẻ đẹp của sân khấu dân tộc” trong những vở tuồng, chèo, kịch, múa rối, dân ca, cải lương… lại chấp bút viết về một chiến sĩ đặc công. Người chiến sĩ ấy đã trải qua những phen bão táp gì, TT&VH xin được giới thiệu đôi nét về cuộc đời ông, chiến sĩ đặc công Lê Văn Hinh
* Suýt trở thành hoạn quan cho hoàng cung Campuchia
Lê Văn Hinh mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới chỉ 3 tháng tuổi. Ông Sáu Lầu, trong một chuyến đi công tác thấy một bé trai bị bỏ lại ở một căn lều trống ở làng An Thới Đông, Núi Trầu (Hà Tiên) đã đưa về nuôi và đặt tên là Cu Nhỏ và lấy ngày nhặt được Cu Nhỏ (10/1/1926) làm ngày sinh nhật cho đứa bé bị bỏ rơi.

Những năm 30 của thế kỷ trước, vì cha nuôi Sáu lầu thoát ly hoạt động cách mạng, gia cảnh ngày một sa sút nên Cu Nhỏ phải lưu l
Chiến sĩ đặc công Lê văn Hinh kể lại: Sau gần 10 năm sống trong trại trẻ mồ côi trên đất Campuchia, một hôm, tôi tình cờ được biết mình sắp bị thiến, nguy cơ trở thành một hoạn quan để đưa vào hoàng cung canh giữ cho các cung tần mỹ nữ của vua nên vô cùng hoang mang. Tôi ngày đêm suy nghĩ, lo lắng nên cũng vì thế đã quyết tâm trốn trại trở về Việt Nam năm 1940…”
* Cảm tử cho Tổ quốc
Về Việt Nam, Cu Nhỏ được gặp lại cha nuôi Sáu Lầu tại căn cứ rừng U Minh Hạ, được theo chân các ông Tô Ký, Dương Bạch Mai, Phạm Văn Bạch, Hoàng Lệ Kha và nhanh chóng trở thành liên lạc cho lãnh đạo nghĩa quân Nam Kỳ khởi nghĩa, đánh thành Gia Định.
“Cu Nhỏ” Lê Văn Hinh nhớ lại: “Đang trong đà tiến công, bà Nguyễn Thị Thập, thủ lĩnh phụ nữ trong phong trào khởi nghĩa chuyển dạ sinh con. Tôi được lệnh phải cõng bà về căn cứ để sinh nở và đó được xem như là một “chiến công nhỏ” tôi không thể nào quên. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại, khiến tôi rất buồn và buồn hơn nữa là cũng từ đó, tôi lại trở về với cuộc đời kiếm sống trên vỉa hè Sài Gòn…”
Năm 1942, Cu Nhỏ được đưa quay trở lại Campuchia nhưng không phải để làm “quan hoạn” mà là đi thi đấu võ thuật toàn Đông Dương và sau khi dành chiến thắng, anh được cấp bằng võ sĩ Đông Dương.
Sau Cách mạng Tháng Tám, Cu Nhỏ tình nguyện nhập ngũ, vừa tham gia huấn luyện cho bộ đội vừa chiến đấu trong các tiểu đoàn Trương Định, tiểu đoàn 307, tham gia các trận đánh đồn Sa Tiên ở Tháp Mười, cầu Ông Lãnh ở Sài Gòn, và đặc biệt là tham gia đội cảm tử giải cứu đồng chí Dương Bạch Mai, một trong những nhà lãnh đạo kháng chiến Nam Bộ bị bắt giam tại Phước Long và Kon Tum.
Ông Lê Văn Hinh kể lại: “Đội cảm tử của chúng tôi gồm 10 người do tiểu đoàn Trương Định thành lập, sau khi đánh nhà tù Bù Đá, Phước Long, giải cứu được 200 chiến sĩ cách mạng nhưng lại không có Dương Bạch Mai vì chuyển trại giam lên KonTum. Vì lẽ đó, chúng tôi buộc phải “hỏa tốc” cắt rừng từ Đông Nam Bộ ra thẳng KonTum để thực thi nhiệm vụ này. Sau 2 tháng luồn rừng, băng suối, có tất cả 6 chiến sĩ trong đội đã hy sinh, chỉ còn lại 4 chiến sĩ, trong đó có tôi đến được Kon Tum. Rất may là chúng tôi được sự giúp đỡ tận tình của bà con dân tộc và Anh hùng Núp, phối hợp với bộ đội địa phương đã cứu được đồng chí Dương Bạch Mai và 10 tù chính trị khác ngay trước giờ bị địch đưa đi hành quyết…”
Đây cũng là một “cuốn sách lạ” bởi GS Hoàng Chương, một người “suốt đời đi tìm vẻ đẹp của sân khấu dân tộc” trong những vở tuồng, chèo, kịch, múa rối, dân ca, cải lương… lại chấp bút viết về một chiến sĩ đặc công. Người chiến sĩ ấy đã trải qua những phen bão táp gì, TT&VH xin được giới thiệu đôi nét về cuộc đời ông, chiến sĩ đặc công Lê Văn Hinh
* Suýt trở thành hoạn quan cho hoàng cung Campuchia
Lê Văn Hinh mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới chỉ 3 tháng tuổi. Ông Sáu Lầu, trong một chuyến đi công tác thấy một bé trai bị bỏ lại ở một căn lều trống ở làng An Thới Đông, Núi Trầu (Hà Tiên) đã đưa về nuôi và đặt tên là Cu Nhỏ và lấy ngày nhặt được Cu Nhỏ (10/1/1926) làm ngày sinh nhật cho đứa bé bị bỏ rơi.

Ông Lê Văn Hinh (giữa) cùng các quan khách trong buổi họp báo
Những năm 30 của thế kỷ trước, vì cha nuôi Sáu lầu thoát ly hoạt động cách mạng, gia cảnh ngày một sa sút nên Cu Nhỏ phải lưu l
Chiến sĩ đặc công Lê văn Hinh kể lại: Sau gần 10 năm sống trong trại trẻ mồ côi trên đất Campuchia, một hôm, tôi tình cờ được biết mình sắp bị thiến, nguy cơ trở thành một hoạn quan để đưa vào hoàng cung canh giữ cho các cung tần mỹ nữ của vua nên vô cùng hoang mang. Tôi ngày đêm suy nghĩ, lo lắng nên cũng vì thế đã quyết tâm trốn trại trở về Việt Nam năm 1940…”
* Cảm tử cho Tổ quốc
Về Việt Nam, Cu Nhỏ được gặp lại cha nuôi Sáu Lầu tại căn cứ rừng U Minh Hạ, được theo chân các ông Tô Ký, Dương Bạch Mai, Phạm Văn Bạch, Hoàng Lệ Kha và nhanh chóng trở thành liên lạc cho lãnh đạo nghĩa quân Nam Kỳ khởi nghĩa, đánh thành Gia Định.
“Cu Nhỏ” Lê Văn Hinh nhớ lại: “Đang trong đà tiến công, bà Nguyễn Thị Thập, thủ lĩnh phụ nữ trong phong trào khởi nghĩa chuyển dạ sinh con. Tôi được lệnh phải cõng bà về căn cứ để sinh nở và đó được xem như là một “chiến công nhỏ” tôi không thể nào quên. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại, khiến tôi rất buồn và buồn hơn nữa là cũng từ đó, tôi lại trở về với cuộc đời kiếm sống trên vỉa hè Sài Gòn…”
Năm 1942, Cu Nhỏ được đưa quay trở lại Campuchia nhưng không phải để làm “quan hoạn” mà là đi thi đấu võ thuật toàn Đông Dương và sau khi dành chiến thắng, anh được cấp bằng võ sĩ Đông Dương.
Sau Cách mạng Tháng Tám, Cu Nhỏ tình nguyện nhập ngũ, vừa tham gia huấn luyện cho bộ đội vừa chiến đấu trong các tiểu đoàn Trương Định, tiểu đoàn 307, tham gia các trận đánh đồn Sa Tiên ở Tháp Mười, cầu Ông Lãnh ở Sài Gòn, và đặc biệt là tham gia đội cảm tử giải cứu đồng chí Dương Bạch Mai, một trong những nhà lãnh đạo kháng chiến Nam Bộ bị bắt giam tại Phước Long và Kon Tum.
Ông Lê Văn Hinh kể lại: “Đội cảm tử của chúng tôi gồm 10 người do tiểu đoàn Trương Định thành lập, sau khi đánh nhà tù Bù Đá, Phước Long, giải cứu được 200 chiến sĩ cách mạng nhưng lại không có Dương Bạch Mai vì chuyển trại giam lên KonTum. Vì lẽ đó, chúng tôi buộc phải “hỏa tốc” cắt rừng từ Đông Nam Bộ ra thẳng KonTum để thực thi nhiệm vụ này. Sau 2 tháng luồn rừng, băng suối, có tất cả 6 chiến sĩ trong đội đã hy sinh, chỉ còn lại 4 chiến sĩ, trong đó có tôi đến được Kon Tum. Rất may là chúng tôi được sự giúp đỡ tận tình của bà con dân tộc và Anh hùng Núp, phối hợp với bộ đội địa phương đã cứu được đồng chí Dương Bạch Mai và 10 tù chính trị khác ngay trước giờ bị địch đưa đi hành quyết…”
Huy Thông (ghi)