(TT&VH Cuối tuần) - Cơn bão số một đi qua, không phải siêu bão, may thế! Rồi lại cơn số hai, có thể mai kia là cơn số ba, số bốn... Mùa mưa bão năm nay mở đầu không thuận lợi cho ngành dự báo. Nên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sau cơn số một, sự cảnh báo độ hung dữ có vẻ rụt rè hơn chút chút. Tất nhiên, tin bão cứ nghe là lo, cứ tưởng cơn số hai bão trùm lên bão... Sóng lớn gió dữ ngoài biển xa, ngư dân ra khơi bị tổn thất cả người cả của, chuyện vẫn xảy ra trong mọi mùa bão. Ngư dân nghèo, ham việc, không dễ bỏ đi khơi nếu không biết bão dữ đến đâu…Chứ còn với đất liền, bão dữ vẫn là niềm khiếp hãi từ các bản tin thời tiết.
Nói thật, bão là sợ lắm. Mưa chút xíu Thủ đô đã ngập nặng, người xe chẳng có lối mà đi, cây đổ, điện giật. Nhỡ bão to gió giật cấp mười mấy, mười mấy, chẳng biết thế nào. Chưa kể mấy hôm nay, nghe tin về sự không an toàn của nhà chung cư cao tầng Hà Nội, đâu đâu cũng thấy chuyện rút ruột công trình. Sống an toàn xem ra không dễ trong mùa bão lũ.
Phải cái, nhiều năm rồi, những trận siêu bão được đoán trước là chỉ vừa vừa, rồi bù lại sau đó, những trận bão vừa vừa được dự báo thành rất to… Bởi lý do là đã từng có những trận bão rất to được dự báo là thường thôi, không đáng sợ, đã có khi làm tan nát cả một vùng. Người ta có lý do để lo chuyện khác nhiều hơn lo bão. Chuyện khác ấy là cái sự thiếu chính xác của các đơn vị chức năng và các nhà quản lý…
Năm vừa rồi, Gia Cát Dự của chương trình Táo Quân cuối năm khiến người ta cười, năm nay chẳng biết nhân vật ấy có làm người ta khóc. Có lẽ đổ lỗi cho một ngành là chuyện không nên. Nhưng bây giờ, việc đầu tư, tính chính xác của máy móc thiết bị cũng như trình độ của cán bộ làm công việc dự báo này cũng là vấn đề. Bởi có dự báo đúng (nghe nói là không thể chính xác) thì sự đề phòng mới hiệu quả. Sắp tới bão lớn thật, mà ngành dự báo vẫn áp dụng câu “Chó sói đến!” của chú bé chăn cừu, chỉ sợ lúc bão to không ai đề phòng nữa thì gay…

Thôi nhưng trước khi quyết định thì cứ lắng nghe dự báo cái đã, rồi muôn nẻo đề phòng!
Nói thật, bão là sợ lắm. Mưa chút xíu Thủ đô đã ngập nặng, người xe chẳng có lối mà đi, cây đổ, điện giật. Nhỡ bão to gió giật cấp mười mấy, mười mấy, chẳng biết thế nào. Chưa kể mấy hôm nay, nghe tin về sự không an toàn của nhà chung cư cao tầng Hà Nội, đâu đâu cũng thấy chuyện rút ruột công trình. Sống an toàn xem ra không dễ trong mùa bão lũ.

Năm vừa rồi, Gia Cát Dự của chương trình Táo Quân cuối năm khiến người ta cười, năm nay chẳng biết nhân vật ấy có làm người ta khóc. Có lẽ đổ lỗi cho một ngành là chuyện không nên. Nhưng bây giờ, việc đầu tư, tính chính xác của máy móc thiết bị cũng như trình độ của cán bộ làm công việc dự báo này cũng là vấn đề. Bởi có dự báo đúng (nghe nói là không thể chính xác) thì sự đề phòng mới hiệu quả. Sắp tới bão lớn thật, mà ngành dự báo vẫn áp dụng câu “Chó sói đến!” của chú bé chăn cừu, chỉ sợ lúc bão to không ai đề phòng nữa thì gay…

Hà Nội mưa: trong hầm đường bộ Kim Liên (ảnh trên) và ngoài đường
Mà nhân chuyện đề phòng, có lẽ cũng nên suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đào những hầm trữ nước rồi tháo ra sông Hồng như đề xuất của lãnh đạo thành phố. Bởi mặc định mưa là ngập, khi cơ quan chức năng bảo đã làm hết cách, nghìn nghìn tỷ không ăn thua thì người dân tốt nhất vẫn phải đề phòng mưa lớn… Nỗi cám cảnh mùa mưa trở nên thường trực, đành thế, đề phòng kiểu gì cũng không thừa. Nhưng, Remote trộm nghĩ, để lập dự án đào hầm chứa nước này, thể nào cũng tiền tỷ, tiền tỷ, lại mất thời gian. Vậy thì sao không nghĩ ngay đến việc bảo vệ, bảo tồn hệ thống hồ ao còn lại ở ngoài vành đai 2, 3 và 4 mạn Thanh Trì, Thanh Xuân - vẫn còn rất nhiều ao hồ mà người ta chưa kịp lấp để chia lô bán nền? Hay là lãng mạn hơn, sao không tính đến những hầm đường bộ có sẵn? Hầm đường Láng - Hòa Lạc chẳng hạn, vì sau mưa đến mấy ngày, hầm này vẫn ngập mênh mang, chứng tỏ tiềm năng trữ nước rất cao. Hầm Kim Liên hiện đại tốn kém thế, mà nước chẳng thể thoát ngay.
Thôi nhưng trước khi quyết định thì cứ lắng nghe dự báo cái đã, rồi muôn nẻo đề phòng!
Remote