(TT&VH) - Vừa qua, Tổng Cty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) tiếp tục đề xuất với Chính phủ xây dựng tuyến đường sắt một ray từ Nam Hồ Tây tới hết đường Láng Hòa Lạc dài 34km. Tuy đây mới chỉ là ý tưởng, nhưng đề án này nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. TT&VH đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Châu Phong, Phó Tổng giám đốc Vinaconex những vấn đề liên quan đến đề án dọc đại lộ Thăng Long này.
Chi phí xây dựng chỉ còn 30%
* Thưa ông, tại sao chúng ta chọn công nghệ tàu điện một ray? Tính khả thi của dự án monorail?
- Khi áp dụng công nghệ tàu điện một ray vào đô thị Việt Nam thì hoàn toàn có tinh khả thi vì các công nghệ này đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới, và sau rất nhiều năm, đến nay tính ưu việt vượt trội đã được các nước người ta chấp nhận.
Đối với Việt Nam, trước hết Vinaconex muốn ứng dụng cho tuyến đường Láng Hòa Lạc, là tuyến đường mà được đặt tên là Đại Lộ Thăng Long, cũng muốn đây là tuyến đường mẫu mực của đô thị Việt Nam.
Công nghệ tàu điện một ray áp dụng vào tuyến đường này có mấy thế mạnh. Thứ nhất là sử dụng toàn bộ quỹ đất lưu không, đất phân làn giữa hai làn đường xe cơ giới, không phải giải phóng mặt bằng nên nó tiết kiệm được chi phí và rút ngắn thời gian thực hiện dự án.
Thứ hai, có thể thấy theo mô hình tàu điện một ray Urbanaut của Hàn Quốc là mô hình giá rẻ, cạnh tranh nhất thì khi xây dựng tuyến tàu điện một ray 60% cho chi phí xây dựng. Đối với Việt Nam mình thì chi phí xây dựng 60% đó chúng ta có thể tiết kiệm được. Theo tính toán, với công nghệ mới về bê tông ứng suất trước tiền chế của Việt Nam và giá nhân công, chúng ta có thể rút chi phí xây dựng chỉ còn chiếm 30%. Chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí so với suất đầu tư các nước trên thế giới.
Xây dựng tàu điện một ray giúp cho ngành cơ khí Việt Nam phát triển. Sau khi chúng ta tìm hiểu ở các nước như Malaysia, thì chúng ta tin tưởng rằng với cơ khí Việt Nam hoàn toàn có thể làm được.
Bởi toàn bộ phần xây lắp, trong đó có thi công phần móng, bệ đỡ, cột, dầm chúng ta hoàn toàn thực hiện tốt. Hệ thống ray, toàn bộ phần vỏ tàu và hệ thống cơ khí khác chúng ta cũng hoàn toàn có thể làm được. Chúng ta chỉ phải nhập động cơ và hệ thống điều khiển. Tuy nhiên sau này chúng ta sẽ làm được cả hệ thống điều khiển. Từ cuộc thi robocon chúng ta toàn nhất nhì châu Á, qua đó hệ thống điều khiển khoa học Việt Nam hoàn toàn có thể giải quyết được.
* Nói cách khác, theo ông xây dựng 1 km tàu điện một ray của Việt Nam sẽ tiết kiệm được bao nhiêu so với thế giới?
- Chúng tôi tính toán là 8 triệu USD cho 1 km. Trong khi Malaysia là 36 triệu USD, Nhật là 44 triệu USD, Hàn Quốc rẻ nhất cũng 18 triệu USD. Đường sắt Metro hiện nay của chúng ta cũng hơn 44 triệu USD/km.
Quy hoạch tuyến đường sắt Láng Hòa Lạc sẽ phải điều chỉnh?
*Hiện nay ý tưởng đề án được triển khai tới đâu rồi, thưa ông!
- Chính phủ cũng đã giao cho Bộ GTVT nghiên cứu đề cương của dự án này trên cơ sở đề xuất của chúng tôi. Bước đầu chúng tôi nhận thấy sự ủng hộ của cơ quan nhà nước, của các nhà khoa học và người tham gia giao thông.
Bộ GTVT giao cho Cục Đường sắt đang phối hợp với chúng tôi tham khảo các ý kiến của các nhà khoa học để đưa ra những giải pháp.
Chúng tôi sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý để cùng nhau nhìn nhận một cách tổng quan về các giải pháp về giao thông Việt Nam và tàu điện một ray.
*Tại sao lại chọn tuyến đầu tiên là từ Hồ Tây lên Láng Hòa Lạc? Trong quy hoạch Hà Nội, đã có tuyến đường sắt Láng Hòa Lạc?
- Chúng tôi chọn tuyến từ Hồ Tây lên Láng Hòa Lạc, thứ nhất vì chúng tôi là đơn vị được Chính phủ giao cho làm tổng thầu tuyến đường Láng Hòa Lạc. Từ năm 2005, khi xây dựng Láng Hòa Lạc thì chúng tôi cũng đã đưa ra các giải pháp về tuyến tàu điện trên cao và được Chính phủ chấp thuận về mặt chủ trương.
Hiện đường cao tốc Láng Hòa Lạc được hoàn thành và được đưa vào sử dụng nhân Đại lễ Nghìn năm Thăng Long, với trách nhiệm đối với dự án lớn của quốc gia, chúng tôi thấy là đây cũng là điều kiện tốt nhất và cũng là nhu cầu cần thiết để chúng ta hoàn chỉnh đường Láng – Hòa Lạc bằng hệ thống tàu điện một ray.

Tàu điện một ray ở Singapore
Trong quy hoạch Hà Nội, có tuyến đường sắt trên cao nhưng đó mới chỉ là quy hoạch định hướng, có thể linh hoạt. Trước đây tuyến đường Láng Hòa Lạc là tuyến đường liên tỉnh, tuyến đường quốc gia, giờ đây tuyến đường này đã nằm trong khuôn viên Hà Nội mở rộng, vậy tuyến giao thông Láng Hòa Lạc chúng ta hiểu rằng là tuyến đường sắt của nội đô Hà Nội.
Hơn nữa phương tiện giao thông, nhất là giao thông đô thị nó mang tính chất tổng hợp. Với giao thông ở trên cao, theo chúng tôi, chỉ cần chọn đường sắt một ray cũng đáp ứng được cho nhu cầu từ Hà Nội lên Hòa Lạc và ngược lại, do đó mà khả năng có một tuyến trên cao khác tôi nghĩ là không cần.
Vì vậy khi chúng tôi đưa ra đề xuất này Bộ GTVT cùng với chúng tôi đã báo cáo Chính phủ và sau khi xin ý kiến các Bộ ngành, TP Hà Nội. Chính phủ giao cho Bộ GTVT cùng với chúng tôi nghiên cứu đề xuất, có thể nói ở đây là không có sự trùng lặp.
“Thời gian khởi công phụ thuộc vào xã hội”
* Nếu được chấp thuận, dự kiến xây dựng trong bao lâu? Và có thể bắt đầu ngay từ thời điểm nào?
- Khi các chuyên gia người Mỹ giúp cho Hàn Quốc xây dựng tuyến đường sắt một ray ở Incheon Hàn Quốc, họ thực hiện trong khoảng 1 năm rưỡi. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào chiều dài của tuyến, các điểm dừng của ga và chúng ta có làm các tuyến đường nhánh hay không.
Nếu được sự ủng hộ của các cơ quan quản lý, các nhà khoa học và những người tham gia giao thông và đặc biệt là sớm nhận được quyết định của nhà nước thì chúng tôi sẽ tập trung cùng với các chuyên gia nước ngoài để thực hiện dự án này.
Thời gian khởi công và triển khai dự án hoàn toàn phụ thuộc vào xã hội. Nếu được cấp trên chấp thuận và giao cho chúng tôi thực hiện thì chúng tôi sẽ đáp ứng một cách nhanh nhất, và lúc đó mới khẳng định được thời gian nào là thời gian khởi công.
* Vậy thời gian lấy ý kiến để tham khảo cho đề án này là bao nhiêu lâu?
- Hiện nay, Bộ GTVT đang làm việc đó, vì chính phủ giao cho Bộ nghiên cứu đề án, báo cáo Chính phủ trên cơ sở đề xuất của Vinaconex và thời gian đó thì phụ thuộc vào việc chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải.
Mai Nguyễn (thực hiện)