Bút ký của Trần Quang Quý
(TT&VH) - 1. Hai mươi năm trước, vào cuối thập kỉ 80, tôi đi viết về Thái Bình, lúc ấy là một nông thôn đang rạn vỡ của mô hình HTX kiểu cũ, với cách làm ăn “đánh trống ghi tên” và “cha chung không ai khóc”, manh mún, triệt tiêu sự năng động của người lao động, đói kém và nhếch nhác lắm. Tranh chấp đất đai do chia tách HTX xảy ra thường xuyên, nội bộ mất dân chủ, nhiều địa phương mâu thuẫn căng thẳng…Thôi thì, trăm thứ bà rằn dồn lên nỗi cực nhọc của những người nông dân bé nhỏ, trong cơn “giãy” khỏi cơ chế quan liêu bao cấp đã đến hồi cáo chung. Và bút kí “Con đường có máu chảy”, viết về một làng quê ở Thái Thụy, in trên báo Văn nghệ thời đó của tôi đã ra đời như thế.
Nhưng chuyến đi Tiền Hải với những người nông dân ven biển sau hai thập kỉ lần này là một tâm thế khác. Đã nhiều thay đổi của mô hình sản xuất nông nghiệp sau đổi mới. Đã nhiều nông dân không còn quanh quẩn bên mấy sào lúa để đời này đời nọ nối nhau nghèo. Thái Bình, xứ sở của lời vè dân gian “tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành” trong tiềm thức giờ đây đang lập lại trang “gia phả của đất đai”, của khát vọng và nghị lực vươn lên đổi đời, tại chính quê hương lui cui, thương mến của mình.

Và vì thế, tôi đang ngồi trên chiếc KIA 4 chỗ “New morning” của một phụ nữ nông dân Tiền Hải “chính hãng”. Chị tuổi Đinh Mùi (1967), ấy là Lê Thị Mý. Người nông dân rất hoạt thương trường, xởi lởi, cầm lái chạy vù vù ra cửa sông Ba Lạt. Ở đấy, rừng phi lao Cồn Vành ngăn ngắt một màu xanh ưỡn ngực cùng sóng biển, bền chí với nỗi truân chuyên của thời gian và thiên nhiên hà khắc, sẽ kể câu chuyện về đôi vợ chồng nông dân Long - Mý và những người bạn từng “cả gan” để “phù phép” một vùng cát trắng thành rừng phi lao vi vút như thế nào.
Trên xe còn một người nữa, có nước da đồng hun, săn chắc, khí kiệm nhời, trông rất “lì đòn”, và chắc hẳn cũng nhiều phen gian nan bươn chải. Anh tên Tô Văn Long, sinh năm Nhâm Dần (1962), là phu quân của Mý. Long đi bộ đội năm 1979, thuộc Bộ Tư lệnh lăng Hồ Chí Minh, năm 1982 xuất ngũ, nghĩa là đã được rèn rũa hẳn hoi, vậy mà bố Mý bảo “thằng ấy nghịch” và không chịu gả Mý. Nhưng Mý chả yêu ai, cứ dính với Long như chuồn chuồn dính nhựa mít, mãi rồi “cụ” cũng đành cho cái thằng “quỷ sứ” rước Mý, cho xong.
Chuyện tình, chuyện làm ăn của cặp vợ chồng này được tay bút ký, phóng sự có hạng của Thái Bình là Nguyễn Trọng Thắng chứng thực, vì Thắng đã tìm hiểu trước tôi khá kĩ. Thắng vừa có phóng sự “Sóng gió Cồn Vành” nóng hôi hổi, in ở Văn nghệ trẻ, viết về sự gây khó, không biết có phải do đố kị, ghen ăn tức ở của một số quan đầu xã Nam Phú, tức cái xã được giời ban lộc cho thỏi bãi bồi Cồn Vành, do thiên tạo từ mấy thập kỉ trước hay không, đến nỗi họ kéo quân ra cản phá cả việc vợ chồng Mý làm mấy gian nhà bảo vệ cây; còn ì òm súng ống dọa dẫm…
Thói đời thường thế, đất bỏ hoang cho bão lột biển dời thì không sao, khi người ta kí hợp đồng trồng rừng 25 năm, và bỏ biết bao mồ hôi, tiền của để tạo nên những cánh rừng phi lao tươi tốt, ngăn bão cát, biển lấn, lại có cơ ra tiền lớn thì thói ăn không ngồi rồi, tranh công đổ tội, chỉ sợ người ta giàu hơn mình lại cứ trồi lên, “thế mới chuối!”. Chính cái thói ganh ghét đố kị, túm cẳng nhau, thành một thứ bệnh hoạn, đã góp phần làm chậm phát triển xã hội ghê gớm lắm, đâu có bỡn!
2. Trước khi trở thành chủ nhân của của gần 35ha rừng phi lao, với khoảng hai triệu cây đang nuồn nuỗn chọc mây trời, Long và Mý đã sinh kế bằng một con đường khác.
Thời sau quân ngũ Long cũng tính ở lại thị thành, vào cơ quan Nhà nước. Thời “biên chế Nhà nước” đã qua rồi, nhiều cơ quan Nhà nước phải giảm biên chế, chạy chỉ tiêu đi lao động nước ngoài để giảm áp lực.
Long bàn với Mý tự giải quyết việc làm cho mình bằng cách đi làm thầu xây dựng. Đó là cuối những năm tám mươi, thế kỉ trước. Long đánh liều vào tận Sài Gòn, dồn vốn mua máy trộn bê tông mi ni, mua hai máy đảo. Con của Mý lúc đó còn quá nhỏ đã phải gửi để bôn ba cùng chồng, chia sẻ nhọc nhằn, bươn trải. Những ngày đầu vợ chồng Mý kéo máy trộn mi ni qua làng, qua phố huyện, dân trêu: “Kéo nồi hấp đi đâu thế!”. Nghe bực lắm cơ. Nhưng mình làm dâu trăm họ, nồi hấp hay nồi gì cũng được, một điều nhịn là chín điều lành. Cũng may, Thái Bình lúc đó đang mạnh phong trào “điện, đường, trường, trạm” nên cái nồi hấp “trúng mánh”, cả huyện thuê “nồi hấp”, làm không hết việc. Mãi về sau, thấy nồi hấp có ăn, người ta cũng đổ xô đi mua thì vợ chồng Long-Mý bỏ kéo nồi dạo. Việc thầu xây dựng dạo đó đang vào mùa nhưng cũng gặp không ít họa. Mấy ông chủ tịch xã của phong trào “điện, đường, trường, trạm” mất chức là mang luôn món nợ vợ chồng Mý ứng theo. Mý bảo, mất tới 700 triệu đồng - lúc đó là một gia sản mà không dễ gì người nông dân tích cóp được.
Cùng với việc nhận thầu xây dựng, Long mở xưởng chế biến gỗ để cung ứng vật tư, thiết bị nội thất. Long đi Hải Phòng mua gỗ nhập khẩu, vào Nam, lên Tây Nguyên, sang tận Lào “săn” gỗ. Xưởng gỗ có hơn hai mươi lao động. Đồ gỗ của Long-Mý lên nhiều công trình khách sạn ở Hà Nội. Xây dựng, kèm đồ gỗ, nội thất, làm luôn cả xưởng đá lát, đá trang trí để “tận thu”. Doanh số không hé lộ, chỉ bảo nó nhiều tỉ đồng. Nhưng chưa dừng ở đó, cặp vợ chồng này làm luôn cả lò sản xuất bánh phở. Lò bánh có hơn chục người làm, trong đó có tám người đi giao bánh. Bình quân sản xuất một tấn bánh một ngày. Tiền lời bánh phở cũng xuýt xoát một triệu đồng một ngày. Ấy là thiên phú cho cái sự nhạy cảm, biết thiên hạ cần gì, mình có thể làm gì, làm như thế nào để đáp ứng cái cần của các “thượng đế”.
Đôi vợ chồng tâm đầu ý hợp này đâu có được học hành bài vở gì nhiều, ngoài lưng vốn phổ thông khiêm tốn. Họ chỉ là những nông dân vùng biển, như bao người nông dân bình dị khác ở Tiền Hải. Ngay cả khi ngồi sau tay lái ô tô, dáng dấp Mý vẫn chỉ là người nông dân chân chất, khác hẳn vẻ sành điệu của các nữ xế có xe riêng khác. Cái khác là khác ở sự tự tin, dám nghĩ dám làm, biết tính toán, và phải “máu” nữa. Họ biết lựa chọn những công việc mà số đông chưa hoặc không làm, nhưng số đông lại cần. Có tự tin, mở rộng bang giao, gây dựng chữ tín mới có những hợp đồng xây dựng, mua bán vật liệu và các mối sinh lợi khác. “Là cái nết hay lam hay làm chứ bọn em đâu có bí quyết, vốn liếng gì nhiều”, Mý bảo thế. Có lẽ vì cái nết đẹp ấy, Mý được lên truyền hình Thái Bình trong chương trình Phụ nữ làm kinh tế giỏi. Thế là cũng thơm lây cho làng cho xã, cho bao phụ nữ nông dân quê biển Tiền Hải rồi.
Chính vì làm thầu xây dựng mà vợ chồng Long có vốn liếng để trồng rừng, không chỉ thành rừng phòng hộ ven biển, mà nhờ hàng chục héc-ta rừng ấy, Cồn Vành đang được biến thành khu du lịch sinh thái biển vào loại đẹp của vùng duyên hải trong tương lai.
3. Trước khi ra Cồn Vành, chúng tôi gặp Chủ tịch huyện Tiền Hải Vũ Đức Hằng tại văn phòng huyện. Khi nói về những người nông dân trồng rừng ven biển, ông Hằng bảo, trong cuộc họp gần đây với các ngành liên quan của tỉnh, ông đã thẳng thắn bảo vệ quyền lợi của những người trồng rừng, họ phải được đền bù thỏa đáng nếu có những thay đổi nào đấy, như là dự án du lịch liên quan đến quốc kế dân sinh chẳng hạn, trên đất rừng của họ.
Đấy là lẽ phải, là sự công bằng cho công sức nhọc nhằn của người lao động. Họ phải là những người được tưởng thưởng xứng đáng, bởi khi Cồn Vành còn là dải cát hoang, có nguy cơ bị bào mòn, thì những người nông dân này đã dám dốc cả hầu bao vốn liếng ra trồng rừng.
Chủ tịch Hằng còn cử Phó văn phòng Ủy ban huyện Hoàng Việt Huy cùng chúng tôi ra Cồn Vành. Cồn đã không còn là cô đảo sau khi Quân khu 3 hoàn thiện con đường bê tông nhựa nối với đất liền. Con đường ấy đang trở thành con đường du lịch của Thái Bình. Con đường ấy đang làm thay đổi số phận của hoang đảo. Gốc rễ những thay đổi ấy, chính là những cánh rừng đã mọc lên từ khi chưa có con đường ấy.
Nhìn những khoảng rừng xanh rì rào trong gió biển, không ai có thể hình dung trồng phi lao trên cát lại nhọc nhằn, gian truân đến thế. Mý kể rằng, năm 2001, thấy vợ chồng em bỏ vốn, thuê nhân công ra trồng rừng, bạn bè và cả người trong gia đình đều tròn xoe mắt, kêu “điên!”. Người ta bảo, cứ làm xây dựng, cứ bán vật liệu, cứ làm bánh phở, chăn nuôi, tiền ấy cũng thành tấm thành món, ham hố làm gì mà cực thân thế.
Mà trông cũng như là điên thật. Lếch nhếch cơm đùm gạo túm, cây con, bơi thuyền từ đất liền ra, luồn lách sông rạch những 7 cây số mới đến cồn. Ngày nào cũng vậy, thức từ 3 giờ sáng và mải miết đến 9 giờ đêm mới trở về, đổ tiền lên cát trắng, như đánh bạc với biển trời. Những ngày đầu chưa có kinh nghiệm, trồng “mười cây chết chín, một cây gật gù”. Đâu biết trồng phi lao trên cát biển phải trồng khi trời mưa, sấm sét đùng đùng mới chắc ăn. Trồng không mưa thì cây chết nhăn răng, trồng sau mưa cây cũng chỉ gật gù đoản mệnh. Mà trồng phi lao phải đào hốc sâu tới tận lớp sa bồi, và phải sau 4 tháng mới biết cây sống hay chết. Trồng cây mà cứ hồi hộp, chăm bẵm như chăm con mọn. Vì thế, cứ thấy trời chuyển mưa là lại thấy lũ chúng em khăn gói, đẩy thuyền ra mưa to gió lớn như một lũ điên.
Cây chết thì trồng lại. Cây bị chặt trộm thì trồng lại. Bão biển, sóng vét thì trồng lại. Mỗi đợt thuê lao động trồng rừng từ 100-200 người. Tiền công từ 80.000-100.000 đồng/người/ngày. Sức người thách thức, đấu trí với thời gian và thiên thời. Gặp thiên tai, như cơn bão lịch sử Chan Chu năm 2006, biển đã “vét” mất hơn 200 mét khổi gỗ của vợ chồng Long-Mý, thiệt hại nhiều trăm triệu đồng, đau lắm. Mồ hôi nước mắt, tiền bạc tích cóp bỗng chốc hóa bãi hoang cát trắng cả. Những gốc cây còn lại sau cơn bão ấy giờ vẫn lổn nhổn bên mép nước thủy triều, phía cửa sông Ba Lạt, như những nấm mồ nước mắt, nhoi nhói dưới trời xanh.
Phó văn phòng Hoàng Việt Huy, Nguyễn Trọng Thắng, chủ rừng Long-Mý và Phạm Xuân Thủy cùng tôi lội bộ vào rừng phi lao của họ. Những lứa cây đầu tiên, từ năm 2001 giờ đã cao lớn, thành vóc dáng hình hài bề thế của cả khu vực. Những đôi lứa đang yêu, những cuộc píc-níc tới Cồn Vành đã từng ngồi thưởng lãm thiên nhiên dưới những tán rừng này. Ai đó vừa nhẩm tính, nếu 2 triệu cây được thu hoạch, chỉ cần thu giá bèo, 30.000 đồng một cây, rừng cây của họ đã lên tới 60 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là cách tính cua trong lỗ. Lúc này tôi mới hiểu vì sao vợ chồng Long lại có thể dốc hầu bao, trải nhọc nhằn, bỏ cả việc thầu xây dựng cho cánh rừng gần 35 ha này.
Khi tôi viết bài này, Nguyễn Trọng Thắng điện báo tin Tiền Hải đã cho vợ chồng Long hoàn thiện nhà bảo vệ rừng, gần khu vực các nhà hàng ven biển. Tại đây, Thái Bình cũng đang triển khai khu du lịch sinh thái. Dù nó còn manh nha, sơ sài nhưng là tương lai nhiều triển vọng. Vậy là những thiện ý của Chủ tịch huyện Vũ Đức Hằng được thực hiện. Điều đó chỉ làm cho Tiền Hải mạnh giàu hơn, bền vững hơn.
Chắc chắn, mùa xuân này là mùa xuân tươi vui của vợ chồng Long- Mý, như chính rừng cây của họ, vẫn xanh lên cùng biển gió can qua.
TQQ