Người ta rỉ tai nhau, độc bình tượng trưng cho “tâm không”, kêu gọi chúng sinh phát triển từ tâm, hướng về tâm đạo, độc bình mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho người chơi. Chưa biết điều “rỉ tai nhau” ấy đúng đến đâu, nhưng trên phố núi bây giờ, nhà giàu thì độc bình gỗ to, nhà không giàu thì độc bình gỗ nhỏ. Thậm chí có nhà trang hoàng từ phòng khách, phòng thờ cho tới phòng ngủ, đâu đâu cũng có độc bình.

1. Gỗ đã từng làm nên một Buôn Ma Thuột nổi tiếng và vượt ra khỏi ngôn từ “vùng sâu, vùng xa”. Ngày xưa Buôn Ma Thuột là một phố núi buồn tẻ, thưa thớt, rồi sau đó, bỗng đâu phố núi xuất hiện những ông chủ bụng phệ, giàu lên từ khai thác gỗ. Gỗ các loại từ hàng quý hiếm nhóm IA, IIA như: Cẩm Lai, Hương, Cà Chít, Thủy Tùng, Ké, Gõ… cho đến các loại gỗ thường làm thành bàn ghế nhiều món, làm phản, làm tủ… Đấy là chuyện của nhiều năm trước, đến bây giờ lại xuất hiện độc bình. Điều đáng nói là, thứ gỗ tạo nên “linh vật” này phải là gỗ tốt vì sử dụng gỗ thường sẽ bị nứt và vân gỗ không đẹp.
Một người bạn của tôi là N (xin giấu tên), thuộc dạng “dân sành điệu” ở phố núi này cho biết: “Độc bình bây giờ là mốt ở trên đây, lớn nhỏ đủ cỡ và giá từ vài triệu đến cả trăm triệu đồng, tùy thuộc vào kích thước, vân gỗ và chất liệu của độc bình”. N khoe với tôi hiện đang gửi cho một xưởng mộc làm một cặp bình cao 3 mét bằng loại gỗ quý (nhưng không nói là gỗ gì). Để chế tác độc bình, thợ chỉ lấy phần lõi của thân cây gỗ nguyên khối để tạo ra, phần gỗ bên ngoài chỉ để làm củi.
N nói thêm: “Cái thú chơi độc bình đã lan tỏa mọi ngỏ ngách của phố núi, nhà càng giàu thì càng nhiều độc bình và độc bình thì phải càng “độc” mới thể hiện được hết “phong cách” của mình. Còn đối với những nhà có kinh tế kém một chút vẫn có độc bình. Các đại gia ở Sài Gòn, Hà Nội cũng đã nghe “uy danh” của độc bình mà về đây tìm mua”.
Độc bình cao giá nhất hiện nay và được các đại gia săn tìm là độc bình làm từ gỗ Thủy Tùng có giá khoảng 70 triệu đồng/ 1 cặp vì vân đẹp và có mùi thơm. Nếu bình cao hơn 1 mét sẽ có giá hàng trăm triệu đồng. Tôi giật mình, theo số liệu của Cục Kiểm lâm Đăk Lăk, Thủy Tùng rất hiếm, chỉ còn 29 cây ở huyện Krông Năng và hơn 200 cây ở EA H’leo (Đắk Lắk) được nhà nước bảo vệ nghiêm ngặt. Tôi thuyết phục N dẫn đi xem xưởng gỗ để được chiêm ngưỡng độc bình cao 3 mét đang được chế tác, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của N vì: “Ông là nhà báo mà!”.

![]() Những độc bình này có
giá từ 1,2 triệu
đến 2,5 triệu |
Có thể đây đó trên cao nguyên bao la này, những cây rừng đang tiếp tục bị đốn hạ để lấy gỗ phục vụ các nhu cầu của thượng đế và thậm chí thêm một nhu cầu rất “cao sang và nho nhã” đang ngày càng phổ biến là thú chơi độc bình.
Nhớ lại trận lụt cuối năm 2009, hàng trăm ngôi nhà ở Tây Nguyên bị nhấn chìm trong lũ, hàng chục người chết, mất tích và hàng trăm km đường bị tàn phá, hủy hoại hoa màu… nhiều người dân phải sống trong thiếu thốn, vất vả trăm bề. Đó là hậu quả tất yếu của việc phá rừng lấy gỗ.
Chắc chắn, những người đã phát kiến ra ý tưởng xây dựng độc bình đều muốn tô đểm cho con đường trung tâm TP Buôn Ma Thuột trở nên đẹp đẽ hơn, nhưng điều không ai mong muốn là liệu nó có vô tình cổ súy cho nạn phá rừng ở Tây Nguyên?
Anh Đức
