Ám ảnh đồn điền và Nghị Quế

24/01/2010 13:22 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Tôi bàng hoàng khi đọc tin tại trang trại hàng chục Ha của Công ty TN ở Đắc Lắk, một người đàn bà nghèo tên là Phạm Thị Ngắn đi mót cà phê đã bị đàn chó béc-giê của ông chủ trang trại xé xác, chết tại chỗ.

Đây không phải lần đầu, trước đây đàn chó của ông này đã cắn một phụ nữ khác khiến nạn nhân phải khâu tới hàng trăm mũi. Bàng hoàng vì một người nghèo phải đổi mạng lấy mấy trái cà phê rụng đã đành, mà còn vì một số chi tiết của bản tin: “Nghe tiếng kêu cứu, ông Sơn là quản lý của trang trại đi xe máy đến. Dù bà Ngắn van xin nhưng ông Sơn đã bỏ đi. Chừng 5 phút sau, một đàn chó béc-giê khoảng 5 con xông đến cắn xé bà Ngắn. Sau đó ông Sơn quay lại, huýt sáo gọi đàn chó quay về và nói: “Ai nhủ (bảo) vô đây mót chi” rồi gọi điện thoại cho ai đó nói “Chó cắn chết người rồi”, xong lại bỏ đi.

Tại hiện trường, thân thể bà Ngắn bị chó cắn xé tơi tả, các phần cơ thể bị chó cắn nát và ăn mất...” (http://dantri.com.vn/c20/s20-374851/tha-cho-becgie-can-chet-nguoi.htm)

Mẩu tin bị lấp dưới một đống tin các loại trong ngày, chắc không gây được chú ý khi thoáng đọc qua. Người ta đã quá ngán ngẩm với án mạng và tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày. Nhưng người đọc không thể không dừng lại. Một mẩu tin có sức sống lâu và đi xa nếu cái tin ấy gợn sóng trong lòng bạn đọc và bắt người đọc phải dừng lại.

Cái tin này đã gợn sóng trong tôi và nhiều những người ở lứa tuổi tôi. Tôi nghĩ tới ký ức bi thảm về các đồn điền cao su và cà phê cũng ở Tây Nguyên thời Pháp thuộc. Các ông chủ đồn điền có lính gác, có cả những đàn chó béc-giê. Các ông chủ đồn điền muốn làm gì thì làm. Công nhân bị xua chó cắn đến chết. Bị cột vào gốc cây cho kiến độc cắn đến chết. Nữ mà bắt mắt thì thành vật tiêu khiển cho lũ hoang dâm.

Kiện cáo ư? Có pháp luật bảo hộ, có pháp luật Nam Triều nhưng pháp luật là cái đinh gì khi các quan Huyện, quan Án thường ăn nhậu, đánh bạc, nhảy đầm ở đồn điền, bạn cánh hẩu của các ông chủ. Tôi nghĩ tới cảnh chị Dậu bị đàn chó xâu xé trong sân của nhà nghị Quế trong tiểu thuyết Ngô Tất Tố. Bộ mặt của tội ác còn nhẹ hơn kiểu ông quản lý trang trại tên Sơn kia: “Trong nhà có tiếng thét ra the thé, nghe rõ là tiếng đàn bà: “Làm gì mà nheo nhéo thế? - Bà Nghị gắt - Chó cắn vào tay phải không? Cho chết!”(trích Tắt Đèn).

Vụ đàn chó béc-giê xé xác người đàn bà tội nghiệp mới xảy ra ngày 21 tháng 01 năm 2010. Nó gợi lại những ám ảnh đau thương gần nửa thế kỷ về trước.

Ám ảnh có nặng nề mấy cũng có thể gột rửa được trong tâm trí và ký ức con người. Hãy đánh thức mọi trái tim vô cảm, nể và sợ, hèn nhát và cầu an. Hãy vượt qua mọi thứ rào cản, kể cả tiền hay rất nhiều tiền, để thực thi pháp luật. Pháp luật của chúng ta không thể làm ngơ hay bênh vực các ông chủ phạm pháp. Chúng ta có pháp luật, chúng ta yêu cầu pháp luật phải được thực thi nghiêm khắc. Ai cũng có quyền bảo vệ của cải chống kẻ gian, kẻ đột nhập. Nhưng cái quyền ấy không cho phép dùng những biện pháp giết người như bẫy điện hay đàn chó dữ có thể xé xác người vì mấy hạt cà phê. Hãy chấp nhận một sự thật là vẫn còn kẻ lắm tiền nhiều của, mua chuộc được thế lực công quyền, đang hành xử với đồng loại như mấy ông chủ đồn điền thuở trước.

Chỉ có pháp luật ra tay mới có thể xua tan được những ám ảnh của một quá khứ đau buồn mà không ai muốn quay lại nữa.

Nguyễn Quang Thân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm