Chuyện nhỏ chuyện lớn

10/01/2010 15:10 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Có một số thầy cô giáo ở tỉnh nọ bị chậm một hai tháng lương. Giới làm công ăn lương mà bị chậm lương thì cũng giống như nông dân trồng lúa mùa mà đến tận Đông Xuân lúa mới chín, người nuôi bò sữa mà bò chậm hàng tháng không có sữa, ngư dân ra biển mà bị hải tặc (tàu lạ) cướp mất lưới. Cái đói khát và bao nhiêu mối lo cơm áo gạo tiền, con cái học hành, thờ cha cúng mẹ đều…chậm hết.

Có những thứ không thể chậm như bữa sáng cho con đi học, bữa cơm trưa cơm chiều cho cả nhà. Vì thế mà thầy cô có lời kêu cứu với báo chí thì cũng là chuyện nước đến chân, không nhảy kịp thì chết. Đó là chưa kể sự bất ổn về tinh thần, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng lên lớp. Vậy mà khi phóng viên xin được làm việc với ông chủ tịch huyện nọ để hỏi xem ông sẽ giải quyết chuyện này như thế nào cho giáo viên được nhờ thì ông xua tay: “Chuyện nhỏ ấy mà! Có gì mà phải làm việc?”. Nhớ lại một chuyện dân gian: dân kêu đói, quan huyện (lại quan huyện) đi thị sát, quát: “ Chuyện nhỏ! Đói thì nấu cháo gà mà ăn, kêu cái nỗi gì?”

Cả hai ông quan và có thể nhiều ông quan đủ loại khác, miệng có gang có thép đều có ý răn đe: đừng gây rắc rối, sao chuyện nhỏ vậy mà hoắng lên để ảnh hưởng tới đại cục? Chậm lương ư? Thì chịu khó đợi người ta cân đối quỹ lương. Đói ư? Hãy đợi lúa nó chín, khi có điều kiện chín mùi thì đâu sẽ vào đấy, lo gì! Cũng như trong chuyện Tam Quốc, năm lần bảy lượt Tôn Quyền cử Lỗ Túc đi đòi đất Kinh Châu, Khổng Minh thừa biết Lưu Bị thất hứa (mượn Kinh Châu, khi Lưu Kỳ chết sẽ trả lại) cũng là thất lý, con người đa mưu nguyện suốt đời giúp Lưu Bị tìm đất sống ngoài phạm vi Ba Thục, đành giở nước khất lần, khuyên can Lỗ Túc hãy từ từ, đừng làm ảnh hưởng đến thân tình của chàng rể Lưu Huyền Đức với Quốc Thái và thiên hạ Đông Ngô!     

Vậy đó, người ta cố lờ đi cái chân lý mà chính Lão Tử từng nói mấy ngàn năm trước, đại khái: hãy coi chuyện dễ là khó thì nó mới dễ, hãy coi chuyện nhỏ là lớn thì nó mới nhỏ. Cái sẩy không giết chết người nhưng khi nó nẩy ra cái ung (mà lại ung thư nữa) thì có thể mất mạng như chơi!

Không được lờ đi, không được đùa với chuyện nhỏ mà phải giải quyết ngay và triệt để khi nó xẩy ra. Vì chuyện nhỏ có êm thấm thì chuyện lớn mới trơn tru xuôi chèo mát mái. Không bước đi thì sao đường ngắn lại, không gieo hạt thì sao có quả chín mùi. Đó là thái độ, phương cách của người quân tử trong chuyện nhỏ, chuyện lớn ở đời!

Nguyễn Quang Thân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm