![]() Nghệ nhân Vinh |
Thăng trầm một làng nghề
Nghệ nhân Trần Văn Vinh sinh năm 1955, vốn là “con nhà nòi” trong nghề làm bông, đệm, chăn của Trát Cầu. Theo trí nhớ của anh thì đó là một nghề phồn thịnh, từng là nơi cung cấp các sản phẩm bông cho toàn miền Bắc. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, Mỹ bố anh là chủ nhiệm HTX Đồng Tiến và may những lõi áo bông trấn thủ, những chăn bông gọn nhẹ cho bộ đội và phục vụ kháng chiến.
Những ngày ấy, người Trát Cầu chỉ ở làng và lo làm sản phẩm để cung cấp, họ không phải nghĩ đến việc tiêu thụ sản phẩm.
Rồi một ngày, các doanh nghiệp chăn đệm nước ngoài tràn vào Việt Nam, họ bán đệm và chăn làm bằng bông hóa học với mẫu mã mới cùng tính năng nhẹ, đẹp. Người Trát Cầu lao đao vì nghề làm bông, đứng trước nguy cơ phá sản. Những người thợ lành nghề rong ruổi khắp các làng quê mang máy bật bông gõ cửa từng nhà, chỉ mong kiếm được miếng ăn đắp đổi qua ngày… nhưng số người đi bật bông dạo cứ thưa dần rồi hết hẳn.
Gần hai chục năm nay, người Trát Cầu không còn ai làm bông thủ công nữa…

Khôi phục lại nghề tổ từ một thông tin trên đài
Bẵng đi bao nhiêu năm, dù làm công chức hay buôn bán nhưng ngày nào Trần Văn Vinh cũng đau đáu chuyện làng nghề, cho đến một ngày cuối năm 1999 trong một lần nghe đài, Vinh nghe nói Nhà nước ưu tiên khôi phục lại các làng nghề truyền thống, anh bỏ công việc, bỏ buôn bán quyết tâm làm sống lại nghề bông truyền thống của làng.
Đầu tiên, Vinh làm những sản phẩm gối tam giác, gối tròn, những tấm đệm ghế mỏng được làm bằng tay và thêu rất đẹp. Không có cửa hàng để bán, không có nơi để tiếp thị. Vinh đặt những sản phẩm do mình làm ra vào gác ba ga và giỏ xe đạp, cứ đèo đi đèo lại ở khu phố buôn bán. Rất nhiều người đi đường nhìn thấy những sản phẩm đẹp lạ lùng của anh đều hỏi: Anh mua cái này ở đâu? Một tuần rong ruổi như thế, Vinh biết, nghề làm bông vẫn có thể khôi phục.
Tìm tòi, thiết kế mẫu mã mới, thay đổi lớp vỏ bọc bên ngoài từ những vật liệu vải sợi thông thường bằng những tấm satin, đũi, lụa, cotton… và trực tiếp may, thêu những hoa văn thực sự khác biệt và đầy tính thẩm mỹ lên sản phẩm. Cái mà Vinh muốn lúc đó, là người dùng không chỉ sử dụng như một sản phẩm mà nó còn như một tác phẩm để trưng bày, vừa đảm bảo được tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo độ bền khi sử dụng…

“Tôi còn nhớ đó là đầu năm 2000, có một cuộc triển lãm ở ngay bờ hồ Hoàn Kiếm, tôi mang hai chiếc gối tam giác và một chiếc gối tròn đến để treo nhờ trong gian hàng để trưng bày. Chỉ có 2 ngày trưng bày, nhưng có không biết bao nhiêu người tò mò hỏi về chúng. Chủ yếu, người ta hỏi, mua ở đâu, bán buôn thế nào? Từ đó, thông qua một số cửa hàng buôn bán ở Hàng Gai, những sản phẩm gia dụng mang đầy tính mỹ thuật của Trần Văn Vinh đến với các du khách nước ngoài và một số khách hàng khó tính trong nước bằng những sản phẩm được đặt tên: Gối gan đồng dạ sắt, chăn hạnh phúc, đệm uyên ương… với mỗi sản phẩm đều có một ý nghĩa mà anh muốn gửi gắm đến người sử dụng.
Tham vọng
|
Tiến sỹ Đỗ Thị Hảo, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội: |
Tuy nhiên, khi trở về làng để “khao” họ, vì những đóng góp của mình đã được công nhận, những tinh hoa của làng nghề đã được anh khôi phục lại thì anh không khỏi chạnh lòng vì những người con của Trát Cầu hôm nay không còn một ai theo nghề tổ. Anh bảo, là nghệ nhân duy nhất của nghề làm bông, điều đó chẳng có gì khiến anh cảm thấy vinh dự, anh muốn các con cháu trong họ tộc, những người trong làng xưa đều có thể làm nghề. Vì theo anh, nhu cầu sử dụng các sản phẩm chăn, bông, gối, đệm… của người dân Việt Nam rất lớn, thậm chí, các sản phẩm do các Cty nước ngoài sản xuất và bán tràn lan trên thị trường hiện nay đều hưởng lãi xuất lên tới 300%. Đó thực là một con số khó tưởng tượng và siêu lợi nhuận với bất kể ngành sản xuất nào, và người Việt Nam đang phải trả một chi phí cực cao cho những sản phẩm không phải là tốt nhất, bền nhất, đẹp nhất.
Còn những sản phẩm do chính tay anh và một số người thợ mà anh đã truyền dạy làm trong cả chục năm qua vẫn không đủ để cung cấp cho thị trường trong nước và nước ngoài. Anh rất buồn khi những sản phẩm thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe do bàn tay khéo léo của người thợ Việt Nam sản xuất thì được xuất ngoại, còn những người dân Việt Nam lại phải sử dụng những sản phẩm được làm từ bông tái sinh với giá cắt cổ. Mà lý do hoàn toàn không phải vấn đề giá cả, tiền bạc mà chính bởi quy mô sản xuất và sự không coi trọng đối với nghề truyền thống.
