Rượu thịt ôi, xương chết rét

20/12/2009 09:08 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Có hai con số làm nhức nhối lương tri loài người. Tổ chức FAO: Không dưới một tỷ người trên trái đất bị đói vì thiếu lương thực, thực phẩm (chưa tính đến nhà ở, thuốc men, học hành v.v.). Tin các báo: 40% số thực phẩm ở Mỹ bị đổ đi lãng phí (vì ăn không hết, vì để quá lâu trong kho, trong tủ lạnh nên quá hạn, vì tiêu chuẩn vệ sinh quá cao.v.v).

Tôi không biết con số thực phẩm lương thực xứ ta bị bỏ mứa phải đổ đi là bao nhiêu phần trăm. Nhưng tôi nghĩ cũng có thể ngang ngửa với người Mỹ, nước giàu nhất thế giới.

Nhớ lại thời chiến tranh, thời bao cấp, các bữa ăn thường được vét sạch sành sanh. Gạo, thực phẩm được mua bằng phiếu hay cắt ô (bình quân mỗi cán bộ hạng trung hay dân thường được cung cấp 250 đến 350gr thịt mỗi tháng). Trộn cơm với nước thịt kho trong đĩa là món đặc sản được ưu tiên cho trẻ em và người già. Tiền túi bỏ ra, phiếu có hạn, không dè xẻn, không tận thu thì đói, lấy đâu ra mà có của đổ đi. Hồi đó, tiệc tùng, chiêu đãi của các cơ quan nhà nước tuy cũng lấy từ tiền thuế của dân, không của đau con xót, nhưng số thực phẩm phải đổ đi không nhiều.

Hiện nay thì đã khác, khác xa với những gì chúng ta từng trải qua trong thời kỳ gian khó trước đây. Trước tiên hãy nhìn kỹ những bữa tiệc người ta tiếp đãi nhau, dưới tiếp trên, trên đãi dưới, những bữa tiệc để chiêu đãi thù tạc xã giao, những bữa tiệc dùng để xin để cho, để mua nhau, bán nhau và chăm lo sửa sang vây cánh.v.v. Những bữa tiệc được mở với mọi lý do, có lẽ nhiều nhất là lý do đón nhận huân chương, kể cả huân chương nhờ thành tích tiết kiệm. Những người dự tiệc hay được mời ăn không còn đói khát như trước mà ngược lại ai cũng thừa mỡ, một số còn phải nhịn ăn để giữ vòng hai và phòng bệnh gút. Vậy mà người ta vẫn cứ phải món này món kia, không đủ năm đĩa hai bát thì chết chưa nhắm được mắt! Vậy là thịt dọn ra không ăn, bia mở ra không uống, nhân viên nhà hàng cũng ớn đồ thừa tận cổ, cũng chẳng ai nuôi heo mà khuân về. Vậy là sơn hào hải vị cho vào thùng nước gạo! Không ai nhỏ lệ, không ai áy náy, ai cũng vui cũng hân hoan vì đây là tiền thuế, tiền chùa, người trả tiền ở đâu đó xa lắc xa lơ!

Nhưng không chỉ những bữa tiệc tiền chùa. Mà bữa cơm gia đình, bữa ăn đặt ở nhà hàng, khách sạn, giỗ Tết, đặc biệt là đám cưới, tất cả đều móc hầu bao bỏ ra, đồng tiền vẫn còn nhơm nhớp mồ hôi và có khi cả máu nữa. Vậy mà người ta cũng ê hề, cũng thừa thãi, cũng dọn mười ăn một. Ai cũng tưởng như thế là sang! Tôi không biết bao nhiêu phần trăm nhưng nếu số đổ đi ít hơn số được cho vào bụng tôi xin chết liền.  

Vì thi nhau tăng trưởng, vì ăn không hết đổ đi mà có một tỷ người đói, mà phải cãi nhau ở hội nghị Đan Mạch. Xin hãy bắt đầu từ các bữa tiệc, các bữa ăn gia đình.

Hãy biết xấu hổ khi “trong nhà rượu thịt ôi/ Ngoài đường xương chết rét!” (Đỗ Phủ).

Nguyễn Quang Thân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm