(TT&VH) - Xã hội hóa là khái niệm không chỉ được thể hiện rất rõ trong đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước mà còn xuất hiện hàng ngày trên nhiều diễn đàn, hội nghị và trên mặt báo. Thế nhưng, xem ra trong dư luận xã hội và trong tư suy của cộng đồng còn có kỳ thị và có hơi hướng cực đoan đối với công tác xã hội hóa danh hiệu. Trong khi đó, nếu tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước để các đơn vị tổ chức đảm bảo toàn bộ các nội dung giải thưởng, thì đây sẽ là một hướng đi hay.
Nhân đọc nhiều bài viết gần đây bình luận về việc xét tặng những danh hiệu do các tổ chức tiến hành, người viết bài xin có đôi lời bày tỏ.
Thói quen “mượn danh nghĩa”!
Nhìn lại các danh hiệu, các sự kiện tôn vinh, trao thưởng được tổ chức hoành tráng như trăm hoa đua nở với sự tham gia đắc lực của các phương tiện truyền thông mà chủ đạo là truyền hình trong những năm gần đây, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng, yếu tố Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo cho dù trên phương diện danh nghĩa hay thực chất.

Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia - một danh hiệu có uy tín. Ảnh minh họa
Điều này, xuất phát từ thói quen nhận thức và đánh giá giá trị danh hiệu của chính nhà tổ chức và của tư duy cộng đồng. Trong hầu hết các sự kiện, người tinh ý dễ nhận thấy, những dòng chữ bé tí được xuất hiện trên góc khuất sân khấu, trong lời giới thiệu lướt nhanh của MC và thoang thoảng trong lời khai mạc của một vị quan chức nào đấy, là một công ty hay một tổ chức được gắn với tên gọi “đơn vị phối hợp thực hiện chương trình”. Tuy nhiên, tìm hiểu kỹ thì cái dòng chữ bé tí ấy, cái tên được đọc lướt nhanh như gió thoảng ấy mới chính là trụ cột của chương trình, bởi một cái lý rất đơn giản, một nguyên tắc hiển nhiên rằng “có thực mới vực được đạo”, mà ở đây không chỉ có cái thực, chính các tổ chức con con ấy là người hoài thai, sáng tạo ý tưởng và đưa ý tưởng chương trình vào đời sống.
Thế nhưng, để chương trình thu hút được các cá nhân, đơn vị tham gia, được giới truyền thông nể mặt ngó tới, họ - những đơn vị phối hợp thực hiện ấy - buộc lòng phải lập ra các ban, bệ, buộc lòng phải cầu cạnh các cơ quan Nhà nước, buộc lòng phải năn nỉ các vị chức sắc đứng tên giùm cho, họ lẳng lặng đứng nép sang một bên, đêm ngày lo lắng khâu tổ chức sao cho trọn vẹn và quan trọng hơn họ nén nỗi lo sợ để móc hầu bao chi trả các khoản kinh phí không hề nhỏ cho các thủ tục, các khách mời và thuê nhà đài.
Thực trạng này, dẫn đến câu chuyện nhiều khi khôi hài rằng “nói dzậy nhưng không phải dzậy” hay như kiểu đầu Ngô mình Sở. Những cơ quan được nhắc đến oang oang, những vị quan khách phát biểu rầm rầm, đôi khi lại chẳng biết thực chất chương trình đã đi những chặng đường nào, đơn vị phối hợp thực hiện đã chèo lái ra sao, các danh hiệu tôn vinh đã được chắt lọc, bình chọn thế nào?
Hệ lụy tất yếu của cách nghĩ, cách làm như thế dẫn đến phần méo mó của các danh hiệu. Các cơ quan Nhà nước, các vị có tên tuổi thì muốn, thì nghĩ đến danh, còn các công ty, các tổ chức phối hợp thực hiện thì muốn và chỉ nghĩ đến thực. Giữa “danh” và “thực” không có ai cầm lái, không có ai làm nhạc trưởng, thế là dẫn đến cảnh dở khóc, dở cười như báo chí từng nhắc, “treo đầu dê, bán thịt chó” của các giải thưởng, các danh hiệu. Nếu truy vấn đến cùng, xét ra cũng chẳng biết ai phải chịu trách nhiệm, điều đó cũng dẫn tới các đơn vị tổ chức và thực hiện cũng không ai đau đáu với đứa con tinh thần của mình, cho nên đứa con danh hiệu ấy cũng sớm chết yểu, chứ không được lặp lại thường niên như đã công bố.
“Xã hội hóa” giải thưởng để đề cao vai trò cộng đồng
Dư âm của giải thưởng trao cho sản phẩm của Vedan vì sức khỏe cộng đồng vẫn còn đọng rõ trong đời sống xã hội, và vẫn còn tươi nguyên trên mặt báo. Gần đây, một số tờ báo lại lên tiếng về giải thưởng “Vì sức khỏe người Việt - 2009” do Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức, Trung tâm Truyền thông và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cùng với Công ty CP Truyền thông và tiếp thị Ngôi sao là đơn vị thực hiện. Về sự kiện này, dư luận có phần khắt khe... Có thể, như thế chúng ta đã chưa công bằng với những hoạt động đó.
Trong xu thế phát triển kinh tế xã hội hiện nay với sự đa dạng, phong phú của sản phẩm và dịch vụ, việc đánh giá giá trị thực của sản phẩm, dịch vụ không chỉ là việc của các cơ quan Nhà nước. Cơ hội để các doanh nghiệp khẳng định uy tín và chất lượng sản phẩm, thiết nghĩ sự thẩm định, đánh giá của cộng đồng, của người tiêu dùng là thước đo trung thực nhất, vì thế, ngoài chứng nhận của các cơ quan chức năng Nhà nước, việc các tổ chức ngành nghề, các tổ chức xã hội tham gia tổ chức các diễn đàn, các sự kiện nhằm bình chọn, đánh giá, xét công nhận danh hiệu là công việc rất cần được khích lệ và cần được tạo hành lang phát triển. Cũng thông qua đó, các doanh nghiệp tự đăng ký tham gia và có trách nhiệm với sự cam kết của mình trước khách hàng, cộng đồng và xã hội là công việc cần được dư luận ủng hộ.
Có một câu phương ngôn đại ý là, nếu muốn là thần thánh, tốt nhất hãy cứ nằm trong bụng mẹ. Ý tứ này, nhắc nhở chúng ta rằng, dư luận cần nhân bản hơn, cần công bằng hơn khi đánh giá các vấn đề, cụ thể là trong việc trao các giải thưởng. Sự thành công hay thất bại của việc tổ chức một sự kiện, đôi khi nó nằm ở những việc như cái kim, sợi chỉ, vì thế việc chỉ trích những ban tổ chức, những đơn vị dấn thân cùng các cơ quan Nhà nước tạo ra các danh hiệu, các sân chơi cho nhà sản xuất, cho các sản phẩm có cơ hội được thể hiện mình, thiết nghĩ cần rộng đường hơn.
Bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng các tổ chức cần có trách nhiệm và đặt danh dự của mình trong chính các hoạt động tôn vinh.
Nhân đọc nhiều bài viết gần đây bình luận về việc xét tặng những danh hiệu do các tổ chức tiến hành, người viết bài xin có đôi lời bày tỏ.
Thói quen “mượn danh nghĩa”!
Nhìn lại các danh hiệu, các sự kiện tôn vinh, trao thưởng được tổ chức hoành tráng như trăm hoa đua nở với sự tham gia đắc lực của các phương tiện truyền thông mà chủ đạo là truyền hình trong những năm gần đây, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng, yếu tố Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo cho dù trên phương diện danh nghĩa hay thực chất.

Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia - một danh hiệu có uy tín. Ảnh minh họa
Thế nhưng, để chương trình thu hút được các cá nhân, đơn vị tham gia, được giới truyền thông nể mặt ngó tới, họ - những đơn vị phối hợp thực hiện ấy - buộc lòng phải lập ra các ban, bệ, buộc lòng phải cầu cạnh các cơ quan Nhà nước, buộc lòng phải năn nỉ các vị chức sắc đứng tên giùm cho, họ lẳng lặng đứng nép sang một bên, đêm ngày lo lắng khâu tổ chức sao cho trọn vẹn và quan trọng hơn họ nén nỗi lo sợ để móc hầu bao chi trả các khoản kinh phí không hề nhỏ cho các thủ tục, các khách mời và thuê nhà đài.
Thực trạng này, dẫn đến câu chuyện nhiều khi khôi hài rằng “nói dzậy nhưng không phải dzậy” hay như kiểu đầu Ngô mình Sở. Những cơ quan được nhắc đến oang oang, những vị quan khách phát biểu rầm rầm, đôi khi lại chẳng biết thực chất chương trình đã đi những chặng đường nào, đơn vị phối hợp thực hiện đã chèo lái ra sao, các danh hiệu tôn vinh đã được chắt lọc, bình chọn thế nào?
Hệ lụy tất yếu của cách nghĩ, cách làm như thế dẫn đến phần méo mó của các danh hiệu. Các cơ quan Nhà nước, các vị có tên tuổi thì muốn, thì nghĩ đến danh, còn các công ty, các tổ chức phối hợp thực hiện thì muốn và chỉ nghĩ đến thực. Giữa “danh” và “thực” không có ai cầm lái, không có ai làm nhạc trưởng, thế là dẫn đến cảnh dở khóc, dở cười như báo chí từng nhắc, “treo đầu dê, bán thịt chó” của các giải thưởng, các danh hiệu. Nếu truy vấn đến cùng, xét ra cũng chẳng biết ai phải chịu trách nhiệm, điều đó cũng dẫn tới các đơn vị tổ chức và thực hiện cũng không ai đau đáu với đứa con tinh thần của mình, cho nên đứa con danh hiệu ấy cũng sớm chết yểu, chứ không được lặp lại thường niên như đã công bố.
“Xã hội hóa” giải thưởng để đề cao vai trò cộng đồng
Dư âm của giải thưởng trao cho sản phẩm của Vedan vì sức khỏe cộng đồng vẫn còn đọng rõ trong đời sống xã hội, và vẫn còn tươi nguyên trên mặt báo. Gần đây, một số tờ báo lại lên tiếng về giải thưởng “Vì sức khỏe người Việt - 2009” do Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức, Trung tâm Truyền thông và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cùng với Công ty CP Truyền thông và tiếp thị Ngôi sao là đơn vị thực hiện. Về sự kiện này, dư luận có phần khắt khe... Có thể, như thế chúng ta đã chưa công bằng với những hoạt động đó.
Trong xu thế phát triển kinh tế xã hội hiện nay với sự đa dạng, phong phú của sản phẩm và dịch vụ, việc đánh giá giá trị thực của sản phẩm, dịch vụ không chỉ là việc của các cơ quan Nhà nước. Cơ hội để các doanh nghiệp khẳng định uy tín và chất lượng sản phẩm, thiết nghĩ sự thẩm định, đánh giá của cộng đồng, của người tiêu dùng là thước đo trung thực nhất, vì thế, ngoài chứng nhận của các cơ quan chức năng Nhà nước, việc các tổ chức ngành nghề, các tổ chức xã hội tham gia tổ chức các diễn đàn, các sự kiện nhằm bình chọn, đánh giá, xét công nhận danh hiệu là công việc rất cần được khích lệ và cần được tạo hành lang phát triển. Cũng thông qua đó, các doanh nghiệp tự đăng ký tham gia và có trách nhiệm với sự cam kết của mình trước khách hàng, cộng đồng và xã hội là công việc cần được dư luận ủng hộ.
Có một câu phương ngôn đại ý là, nếu muốn là thần thánh, tốt nhất hãy cứ nằm trong bụng mẹ. Ý tứ này, nhắc nhở chúng ta rằng, dư luận cần nhân bản hơn, cần công bằng hơn khi đánh giá các vấn đề, cụ thể là trong việc trao các giải thưởng. Sự thành công hay thất bại của việc tổ chức một sự kiện, đôi khi nó nằm ở những việc như cái kim, sợi chỉ, vì thế việc chỉ trích những ban tổ chức, những đơn vị dấn thân cùng các cơ quan Nhà nước tạo ra các danh hiệu, các sân chơi cho nhà sản xuất, cho các sản phẩm có cơ hội được thể hiện mình, thiết nghĩ cần rộng đường hơn.
Bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng các tổ chức cần có trách nhiệm và đặt danh dự của mình trong chính các hoạt động tôn vinh.
Hoàng Phương