(TT&VH) - Xuất phát từ ý tưởng tạo nhịp cầu nối giữa các thế hệ lưu học sinh Việt Nam tại Xô Viết với các giảng viên, giáo viên đã từng giảng dạy, VTV đã “đổ quân” thực hiện chương trình Thầy trò Xô - Việt .
Tìm gặp các thầy cô Liên Xô (cũ)
Serie chương trình
Thầy trò Xô - Việt chia làm 4 giai đoạn, được khởi động từ giữa tháng
7/2009; tiếp lửa bằng một loạt các phóng sự nhân vật phát sóng thường
kỳ vào chiều thứ Sáu trong chương trình Cuộc sống thường ngày (6h trên
VTV1) trong suốt tháng 8,9,10; trọng tâm sẽ là chương trình giao lưu
Thầy trò Xô - Việt dự kiến được tổ chức vào khoảng đầu tháng 1 năm tới
và nhiều hoạt động bên lề diễn ra cùng thời điểm.
Song song với việc thực hiện phóng sự tại Việt Nam, 2 ê-kíp đã trực tiếp sang Nga và Ukraina từ cuối tháng 9/2009 (do BTV Thu Hằng dẫn đầu) và giữa tháng 10 (BTV Kim Ngân phụ trách) để thực hiện loạt phóng sự thực tế về các thầy cô ở Nga và Ukraina.
BTV Thu Hằng kể:
“Những người thầy mà chúng tôi gặp, “trẻ” nhất thì cũng ở tuổi bảy mấy,
tám mươi. Cao tuổi nhất, 85 tuổi, có lẽ là cô giáo của lớp 100 thiếu
sinh quân đầu tiên, trong đó có nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, dịch giả
Hoàng Thúy Toàn, nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi, giảng viên ĐHSP Nguyễn
Tuyết Minh... Chúng tôi cũng gặp cả cô nhũ mẫu của 100 thiếu nhi đầu
tiên, con cháu các đồng chí cán bộ cấp cao, được Bác Hồ gửi sang Liên
Xô học từ những năm 50 của thế kỷ trước...
BTV Thu Hằng và các thầy cô người Nga trong chuyến ghi hình tại Nga
Thật là lạ, hàng mấy chục năm trôi qua, mà sợi dây liên lạc thầy trò không đứt. Trước khi chúng tôi lên đường chỉ 2 ngày, có hai người đàn ông ở tuổi 60 đến gặp chúng tôi, kể lại câu chuyện về những ngày đầu tiên, khi mới tuổi đôi mươi, họ được cử sang học tập ở Minsk. Ở đó, họ có một cô giáo dạy tiếng Nga tên là Alla, chỉ hơn họ vài tuổi. Và... “tất cả chúng tôi đều phải lòng cô ấy”- ông Quý, một trong hai người đàn ông khẳng định. Hai ông nhờ chúng tôi mang cho cô giáo Alla của họ hiện đang sinh sống ở St.Peterburg 1 túi quà trong đó có cuốn album khóa 60 học trò VN đầu tiên của bà, và một DVD ghi lại lời chào...
“Chúng tôi đã gặp bà Alla và đã chứng kiến những giọt nước mắt cảm động của bà cùng những lời tâm sự nghẹn ngào từ đáy lòng” - BTV Thu Hằng kể.
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan: “Sang Nga học khi chưa biết một chữ tiếng Nga”
Năm 1954, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cùng phu nhân - bà Hồ Thể Lan - là 2 trong 100 học sinh đầu tiên được cử sang Nga học tiếng Nga với mục tiêu tạo nguồn nhân lực để làm việc với chuyên gia Nga sắp được cử sang giúp xây dựng miền Bắc... Hầu như không một ai trong cả đoàn 100 học sinh ngày ấy biết một chữ tiếng Nga.
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã tâm sự với những người làm chương trình: “Sang đến Moskva, ngay sau khi ổn định chỗ ăn ở, chúng tôi đã bắt đầu vào học. Không có sách giáo khoa, không có từ điển, các bà giáo thì không biết tiếng Việt và cũng rất ít người biết tiếng Pháp hay một thứ tiếng nào khác. 100 học sinh thì cũng chỉ vài người biết một chút tiếng Pháp hay tiếng Trung. Cách duy nhất để học là học bằng trực quan.
Cô giáo dẫn chúng tôi đi xung quanh trường, xung quanh nhà rồi chỉ đây là cái tường, đây là cái nhà, đây là cái ghế, đây là cái sàn, đây là cái giường, đây là cái tủ... bằng tiếng Nga và chúng tôi lặp lại những từ đó như một cái máy. Một thời gian sau, chúng tôi bắt đầu học những khái niệm vượt ra khỏi nhà trường như con bò, con cừu từ những hình ảnh trong các quyển sách tranh mà các bà giáo mang về. Khó khăn là thế nhưng ngày đó anh em có ý chí và chí hướng học tập lắm. Chúng tôi tổ chức cuộc thi học từ vựng để khuyến khích anh em học. Mỗi ngày, mỗi người phải học cả 100 từ, có khi đến 140, 150 từ. Những anh em không giỏi thì cũng phải trên dưới 100 từ. Cứ thế chúng tôi đua nhau học và bồi đắp thêm vốn từ vựng của mình.
Có thể nói, nhờ tình thương của các thầy cô giáo, sự sáng tạo trong phương pháp giảng dạy của các cô, cộng với chí khí của anh em, vốn tiếng Nga của chúng tôi đã tiến bộ rõ rệt”.
Thực hiện chương trình Thầy trò Xô - Việt tại Nga
TS Trần Phú Thuận: “Tôi đã có cha mẹ thứ 2 ở Nga”
Trần Phú Thuận là tiến sĩ khoa học của Trường ĐH Giao thông đường sắt Moskva. Hơn 20 năm ở nước Nga, anh kể: “Tôi nhớ lại những năm cuối của thời Xô viết, lúc đó thực phẩm và các vật dụng khác ở Nga rất hiếm. Tôi ăn rất khỏe. Thầy Anhiximov đã phát hiện ra vì sao đầu tháng tôi nhanh nhẹn hoạt bát nhưng đến cuối tháng bao giờ cũng chậm và ít nói. Sau đó, thầy đã tìm hiểu qua các bạn Nga sống cùng phòng tại ký túc xá và biết rằng tuần cuối của tháng tôi chỉ còn tiền để ăn bánh mì và uống trà.
“Khi tôi đang đứng
trước khả năng phải về nước vì quá tuổi quy định sau một năm học dự bị
thì gặp được thầy. Ông đã đứng ra bảo lãnh tổ chức riêng cho tôi một
hội đồng thi và tôi đã đỗ với điểm rất xuất sắc, được nhận vào thẳng
năm thứ 3” - NSƯT Đức Hải.
Sau giờ học thầy gặp riêng tôi và đề nghị đến cuối tháng thì đến nhà và ăn tối cùng gia đình thầy. Tính tôi nhút nhát và với suy nghĩ của người Việt Nam như thế là không tiện nên từ chối. Ngay chiều hôm sau, lúc đó tôi đang uống trà và ăn bánh mì trong ký túc xá thì có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa, thầy với nụ cười hiền hòa nhưng hơi thở nặng nhọc (vì ký túc xá tôi ở rất cũ không có thang máy, còn tôi ở trên tầng 5), một bên tay phải thầy xách bao khoai tây to, nặng, còn tay kia thầy xách một túi (có xúc xích và thịt bò - rất hiếm tại thời điểm đó) nặng không kém. Thầy nói rằng khi về nhà thầy đã kể tất cả chuyện của tôi với vợ và cô đã gửi những đồ này cho tôi.
Tôi không cầm được nước mắt và đây là những giây phút đầu tiên tôi hiểu rằng những người thầy Xô viết không chỉ là những người thầy trên bục giảng mà còn thay cả cha mẹ để chăm sóc cho những sinh viên Việt Nam xa nhà còn nhỏ chưa kịp sắp xếp cuộc sống riêng cho mình. Vì không muốn thầy lại vất vả đi lại nên sáng hôm sau tôi tìm gặp thầy và đồng ý đến ăn tối cùng gia đình vào tháng sau...
Và những tình cảm ấy đã được anh Thuận đền đáp bằng tấm lòng của một người con. Ngôi nhà của thầy Anhiximov - Viện sĩ của 2 Viện hàn lâm vừa được anh Thuận đứng ra sửa chữa, mua sắm vật dụng gia đình có hẳn một “góc Việt Nam” với những món quà bố mẹ anh Thuận tặng. Một gia đình Nga truyền thống, nhưng ở đó đã xuất hiện một cái gì đó rất Việt Nam. Có thể, đúng như những gì mà thầy/cô Anhiximov đã viết trong lá thư gửi cha mẹ anh Thuận: “Gia đình tôi cảm ơn ông/ bà đã trồng một cái cây có bộ rễ tuyệt vời, đã hấp thụ tinh hoa của gia đình và dân tộc Việt Nam, còn bây giờ tinh hoa đó đang lan tỏa vào gia đình tôi. Gia đình tôi lúc nào cũng xem Thuận như một thành viên không thể thiếu...”.