(TT&VH Online) - Hai chân bị liệt không thể đi lại được, ngồi xe lăn nhưng vẫn đi bán vé số để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Đó là hoàn cảnh của cậu bé Phạm Tuấn Anh (15 tuổi) ở thôn Lương Mỹ, xã Thủy Lương, huyện Hương Thủy, tỉnh TT- Huế.
Từ khi mới sinh ra cậu bé Phạm Tuấn Anh đã bị dị tật bẩm sinh. Đôi chân của em bị bại liệt, các bộ phận khác trên cơ thể chậm phát triển nên dù đã bước sang tuổi 15 mà thân hình của Tuấn Anh chỉ bằng đứa trẻ lên 5.
Vì điều kiện gia đình khó khăn cùng với sự mặc cảm về bệnh tật của mình, Tuấn Anh đã không đến trường học. Ở nhà, thỉnh thoảng cậu được hai em là Phạm Thị Hồng (12 tuổi, học lớp 6) và Phạm Phước Thắng (10 tuổi, học lớp 5) dạy cho những con số và những phép tính. Với bản chất thông minh nên cậu bé đã tiếp thu những gì liên quan đến tính toán rất nhanh. Chẳng bao lâu Tuấn Anh đã biết được các phép tính toán cơ bản.
Tuấn Anh (ngồi trên xe lăn) cùng em trai (Thắng) đi bán vé số dạo
Tuấn Anh tâm sự: “Lúc đầu em cũng không
biết mình học những cái đó để làm gì khi mà em không có khả năng đi lại
và tự chăm sóc cho bản thân. Suốt ngày em chỉ nằm suy nghĩ bâng quơ và
thấy buồn cho số phận của mình. Em thấy mình vô dụng quá”.
Và ý định đi bán vé số của Tuấn Anh bắt nguồn từ một lần được đứa em đưa ra phố chơi. Nhìn thấy những người đi bán vé số mời chào khách hàng, cậu bé liền nghĩ đến mình cũng phải làm gì để bớt gánh nặng cho gia đình. Cậu kể: “Về nhà em xin ba mẹ cho đi bán vé số. Lúc đầu ba mẹ em không đồng ý bởi em không thể đi lại được. Nhưng sau em đã cố gắng thuyết phục ba mẹ bằng nhiều cách nên cuối cùng ba mẹ đã đồng ý cho em đi. Từ đó em nhờ người quen lấy vé số ở đại lý để đi bán…”.
Tuy nhiên với đôi chân tật nguyền, cậu bé không thể tự mình di chuyển được mà phải nhờ tới chiếc xe lăn cùng sự hỗ trợ đắc lực từ hai đứa em của mình. Hàng ngày, Thắng và Hồng đã không quản ngại nắng mưa thay nhau đưa anh trai đi bán vé số dạo trên khắp các tuyến đường, ngõ ngách ở Thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy. Hồng (em gái của Tuấn Anh) kể: "Em và Thắng hàng ngày thay nhau đưa anh ấy đi bán vé số. Mỗi đứa học một buổi nên ngày nào bọn em cũng cùng anh Tuấn Anh đi bán…”.
Tuấn Anh rất nhanh miệng trong việc mời chào khách hàng và ăn nói hồn nhiên như bao cậu bé khác cùng lứa tuổi. Vì thế em đã chiếm được cảm tình của rất nhiều khách hàng và bán được rất nhiều vé số. Em nói: “Trước đây em rất buồn và chán nản, nhưng từ khi được đi bán vé số, được áp dụng những phép tính ít ỏi mà mình học được, em mới tìm thấy niềm vui và thấy mình có ích hơn trong cuộc sống”.
Khi chúng tôi hỏi: “Nếu bây giờ có một điều ước thì em sẽ ước điều gì?”. Tuấn Anh không dám nghĩ về cái gì đó to lớn, cậu bé nhìn xuống chiếc xe lăn đã rệu ra và nhìn lên đứa em của mình rồi nói: “Em chỉ ước rằng mình có một chiếc xe lăn mới phù hợp để tự mình có thể đi bán vé số được”.
Mọi tấm lòng hảo tâm của bạn đọc TT&VH muốn giúp đỡ cháu Phan Tuấn Anh xin vui lòng gửi về:
Phạm Phước Mau ( Bố của cậu bé Phan Tuấn Anh ) hoặc Bùi Thị Ngãi (mẹ của Tuấn Anh) , Thôn Lương Mỹ, xã Thủy Lương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
ĐT liên hệ : 054.3505842. hoặc 01692883902.
Từ khi mới sinh ra cậu bé Phạm Tuấn Anh đã bị dị tật bẩm sinh. Đôi chân của em bị bại liệt, các bộ phận khác trên cơ thể chậm phát triển nên dù đã bước sang tuổi 15 mà thân hình của Tuấn Anh chỉ bằng đứa trẻ lên 5.
Vì điều kiện gia đình khó khăn cùng với sự mặc cảm về bệnh tật của mình, Tuấn Anh đã không đến trường học. Ở nhà, thỉnh thoảng cậu được hai em là Phạm Thị Hồng (12 tuổi, học lớp 6) và Phạm Phước Thắng (10 tuổi, học lớp 5) dạy cho những con số và những phép tính. Với bản chất thông minh nên cậu bé đã tiếp thu những gì liên quan đến tính toán rất nhanh. Chẳng bao lâu Tuấn Anh đã biết được các phép tính toán cơ bản.

|
|
Và ý định đi bán vé số của Tuấn Anh bắt nguồn từ một lần được đứa em đưa ra phố chơi. Nhìn thấy những người đi bán vé số mời chào khách hàng, cậu bé liền nghĩ đến mình cũng phải làm gì để bớt gánh nặng cho gia đình. Cậu kể: “Về nhà em xin ba mẹ cho đi bán vé số. Lúc đầu ba mẹ em không đồng ý bởi em không thể đi lại được. Nhưng sau em đã cố gắng thuyết phục ba mẹ bằng nhiều cách nên cuối cùng ba mẹ đã đồng ý cho em đi. Từ đó em nhờ người quen lấy vé số ở đại lý để đi bán…”.
Tuy nhiên với đôi chân tật nguyền, cậu bé không thể tự mình di chuyển được mà phải nhờ tới chiếc xe lăn cùng sự hỗ trợ đắc lực từ hai đứa em của mình. Hàng ngày, Thắng và Hồng đã không quản ngại nắng mưa thay nhau đưa anh trai đi bán vé số dạo trên khắp các tuyến đường, ngõ ngách ở Thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy. Hồng (em gái của Tuấn Anh) kể: "Em và Thắng hàng ngày thay nhau đưa anh ấy đi bán vé số. Mỗi đứa học một buổi nên ngày nào bọn em cũng cùng anh Tuấn Anh đi bán…”.
Tuấn Anh rất nhanh miệng trong việc mời chào khách hàng và ăn nói hồn nhiên như bao cậu bé khác cùng lứa tuổi. Vì thế em đã chiếm được cảm tình của rất nhiều khách hàng và bán được rất nhiều vé số. Em nói: “Trước đây em rất buồn và chán nản, nhưng từ khi được đi bán vé số, được áp dụng những phép tính ít ỏi mà mình học được, em mới tìm thấy niềm vui và thấy mình có ích hơn trong cuộc sống”.
Khi chúng tôi hỏi: “Nếu bây giờ có một điều ước thì em sẽ ước điều gì?”. Tuấn Anh không dám nghĩ về cái gì đó to lớn, cậu bé nhìn xuống chiếc xe lăn đã rệu ra và nhìn lên đứa em của mình rồi nói: “Em chỉ ước rằng mình có một chiếc xe lăn mới phù hợp để tự mình có thể đi bán vé số được”.
Mọi tấm lòng hảo tâm của bạn đọc TT&VH muốn giúp đỡ cháu Phan Tuấn Anh xin vui lòng gửi về:
Phạm Phước Mau ( Bố của cậu bé Phan Tuấn Anh ) hoặc Bùi Thị Ngãi (mẹ của Tuấn Anh) , Thôn Lương Mỹ, xã Thủy Lương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
ĐT liên hệ : 054.3505842. hoặc 01692883902.
Xuân Trường - Hồng Thái
