Thăng Long phi chiến địa

11/10/2009 09:51 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Nhiều người cho câu nói truyền miệng THĂNG LONG PHI CHIẾN ĐỊA chỉ là ước mơ. Bởi vì, nếu chỉ tính từ ngày Lý Thái Tổ dời đô, kinh kỳ Đại Việt không chỉ “hai lần bon ngựa đá”.

Chỉ trong vòng trăm năm lại đây thôi chúng ta vẫn còn nhìn thấy hằng ngày vết đạn đại bác Cửa Bắc thành Hà Nội, người xưa gọi là “Long Đỗ bách chiến thành”, những lỗ xuyên tường phố cổ và bom ba càng tông xe tăng địch trước ngõ chợ Đồng Xuân. Mới đây thôi, B52 thả bom giàn xuống phố Khâm Thiên và rơi bỏ xác ở làng hoa Ngọc Hà trong 12 ngày thủ đô chìm trong máu lửa. Nữa nỗi đau chiến tranh trong lòng người dân Hà Nội vẫn chưa nguôi.

Nhưng với nhiều người, Thăng Long vẫn phi chiến địa! Đó không chỉ là ước mơ, khát vọng như nhiều người nói mà đã là hiện thực.

Bởi vì, sau Hội Thề Đông Quan, “tiễn” được hơn mười vạn quân địch ra khỏi cõi, Lê Thái Tổ rũ chiến bào và trả lại gươm báu cho thần Kim Quy trên Hồ Hoàn Kiếm. Triều Lê có lúc thịnh lúc suy, nhưng nếu tính từ tháng Mười Hai 1427 ( Đinh Mùi), sạch sành sanh bóng thù đến khi vó ngựa Tôn Sĩ Nghị gõ ngoài Bắc ải (1788), Thăng Long và Đại Việt đã có 361 năm hòa bình, nền hòa bình mà dân tộc cũng như người Thăng Long ngàn năm mong đợi nhưng vẫn là “thấp thoáng mộng bình yên” như câu thơ day dứt của thi sĩ Hoàng Cầm.

Ít nhất thì Thăng Long đã có 361 năm hòa bình nếu coi những cuộc đốt phá cũng rất tàn bạo của Chế Bồng Nga trong thời gian ngắn không phải là một cuộc chiến thực sự. Chưa có triều vua nào xây được một nền hòa bình bền vững như thế.

Nhà Lê làm được điều đó vì Lê Thái Tổ, người ít học nhưng biết trọng thị trí thức nên được sự phù giúp hết mình của những nho sĩ và tướng lĩnh học rộng tài cao đến từ Thăng Long như Nguyễn Trãi, Lưu Nhân Trú…Nhà vua đã dũng cảm chấp nhận “kế lạ” của Nguyễn Trãi, không tràn ngập Thăng Long bằng sức mạnh của đoàn quân đang căm thù giặc ngút ngàn mà mở lượng hiếu sinh cho lũ xâm lược thua trận được bình yên về nước. Nền hòa bình ấy là hiện thực sáng chói của “tinh thần Thăng Long”, đã thực sự được xây móng từ Hội Thề Đông Quan! Sau này Lê Quý Đôn phải hạ bút tấm tắc: “mưu trí ấy thật xưa nay chưa từng có!”. Nền hòa bình ấy cũng đã được vun đắp tiếp nối trong nhiều triều vua sáng tôi hiền. Mấy triều đại được nhân dân ca ngợi như “thời vua Thái Tổ Thái Tông, con bế con bồng con dắt con mang”? Nền hòa bình ấy cũng có công sức đóng góp không nhỏ của các đời chúa Trịnh, họ mạnh đến mức có thể thò tay vào túi lấy ngôi vua trong chớp mắt. Nhưng họ đã không làm vì biết giặc luôn nhòm ngó trên ải Bắc, phải đặt lợi ích của xã tắc lên trên dòng tộc! Một cái ngôi vua bõ bèn gì với sự trường tồn của non sông Đại Việt?

Ba trăm sáu mươi năm Thăng Long không có quân xâm lược cũng có thể nói là “phi chiến địa”! Thiết nghĩ cũng không có nhiều thủ đô trên thế giới được như thế.

Nguyễn Quang Thân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm