Ông và Thằng

05/09/2009 23:54 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Dân tộc ta có một hằng số phát triển khá rõ: con Rồng cháu Tiên ra khỏi bực cửa nhà mình bước vào cuộc đời rộng lớn chỉ có hai lối thoát, một là làm ruộng hai là làm quan.

Tất nhiên là không có hãng buôn hay cơ xưởng lớn, không có bóng đá, sân gôn, nghệ thuật giải trí “làm ra tiền”, cũng như hàng vạn cái nghề mà xã hội hiện đại đang có. Con chim ra ràng bước ra khỏi tổ là có thể bay vào bầu trời bao la. Người Việt mình nếu thất học hay học không vào, đi thi không đổ thì chỉ có ở nhà đi cày hay như nhân dân vẫn nói, “xua gà cho vợ”, ai cũng gọi bằng thằng. Còn dính được vào tấm bảng trường thi dù chỉ là một cái “tú tài” thôi thì cũng có thể đi làm quan, mặc nhiên được gọi bằng ông!

Ngày nay, thời thế đổi thay, đất nước đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vạn người có vạn nghề, người dân không còn bị thu hẹp vào hai cái cần câu cơm “làm ruộng, làm quan” ấy nữa. Ngoài nghề buôn, còn có bóng đá, bóng bàn, quần vợt, ca sĩ, diễn viên, nhà văn, nhà báo và vô số nghề nghiệp khác, nói chung là đủ việc cho mỗi người nếu muốn làm việc.

Thế nhưng nếp suy nghĩ thể hiện qua ngôn ngữ, hành vi đối xử, nghĩa là văn hóa thì lại tồn tại dai dẳng vô cùng, hầu như không có sự thay đổi bao nhiêu!

Xin dẫn chứng: bất kỳ tổng thống một nước phương Tây nào cũng lấy làm vinh dự (và sung sướng thật lòng) được bắt tay danh thủ bóng đá Pele, Maradona hay tay quần vợt Federer chẳng hạn. Một ông bầu bóng đá như Sir Ferguson được nữ hoàng phong tước hiệp sĩ. Trong những buổi trao giải Oscar hay các liên hoan phim, diễn viên điện ảnh được đối xử như ông hoàng bà chúa. Không có một ông quan to nhỏ nào, kể cả tổng thống, được mời. Nếu có thì cũng không được giới thiệu vì đây là đêm của tài năng chứ không phải của chức tước!

Nhưng người mình thì khác hẳn. Ngồi xem Ti Vi, vào rạp hát hay ra sân thể thao, dù có ngưỡng mộ hay thích thú, cảm phục đến mấy, vẫn cứ vô tư gọi những bậc tài danh nghệ thuật hay thể thao bằng Thằng! Thằng Quyến, thằng Công Vinh đá mả quá! Thằng Quang Thọ có tuổi rồi mà hát vẫn mê ly! v.v. Trong các cuộc họp hay hội thảo, soi kỹ hàng trang giới thiệu thì thấy các học giả, giáo sư, bác sĩ, kỹ sư v.v. nếu không dính chấu được một cái chức dù bé bằng hạt vừng thì cũng không bao giờ được “kính thưa”. Vậy mà, nếu không có họ thì chẳng có lý do gì để tổ chức cuộc họp hay hội thảo ấy. Cũng xin nói lại cho công bằng, không phải người ta không kính trọng hay yêu mến mà nên nỗi như thế. Nhưng vì cái nếp hằn văn hóa di hại từ đời này qua đời khác còn in sâu trong đầu khi quen coi trọng một ông quan mà coi rẻ một ông thợ mộc, một ông lão nông tri điền, một ca sĩ có giọng hát vàng hay một vị thầy thuốc giỏi.

Phải chăng đó cũng là một cách giải thích nguồn gốc sâu xa chuyện mua quan bán tước khi bằng bất kỳ giá nào, kể cả làm bằng giả hay đổi danh dự và nhân phẩm để nhoi lên được một cái chức? Và có không ít trường hợp người ta đã biến (hoặc rất tự nguyện) một nhà khoa học, một nghệ sĩ tài năng thành một ông quan tồi và vô vị!

Nguyễn Quang Thân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm