Ước muốn “cuối cùng” của vợ chồng người giáo già này trước khi trở về Bến Tre (quê gốc của vợ chồng ông bà giáo) là được ra Hà Nội, vào lăng Bác Hồ và báo công diệt giặc dốt gần 20 năm qua với Bác. Cuối cùng, ước muốn ấy đã trở thành sự thực. TTVH đã ghi lại hành trình “Bắc tiến” của ông bà vào cuối tháng 7 vừa qua…

* Từ chối đi “tàu bay” vì học sinh…
Được một nữ doanh nghiệp trẻ, người Hà Nội (nhân vật xin được giấu tên) ở phố Hàng Bông (Hà Nội) hứa mua vé máy bay cho ra Hà Nội nhưng ông bà Tư đã.. chỉ xin vé “xe lửa”. Ngay khi gặp chúng tôi tại Hà Nội, ông Tư đã giải thích lý do vì sao không đi “đường không” mà đi “đường sắt”: “Tội gì mà đi “tàu bay” hả con? Đi tàu bay “nhìn qua cửa kiếng” (kính) nghe nói chỉ thấy mây thôi hà… Ông bà đi xe lửa để ngắm cảnh quê hương, đất nước, tới đâu cũng chụp hình thiệt là nhiều. Những tấm hình đó sẽ là “tư liệu thực tế” bác Tư sẽ “chở” về làm giáo cụ trực quan, ảnh minh họa cho tụi con nít mà bác Tư đang dạy á…”
Ông Tư cho biết, trước khi ra Thủ đô, ông bà đã dừng ở Huế. Tại đây, ông bà vừa đi thăm thú cảnh quan, vừa thuê thợ ảnh chụp lại tất cả những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Huế như Chùa Thiên Mụ, Cầu Trường Tiền, sông Hương, núi Ngự, Kinh thành Huế… Đến Quảng Trị, ông bà tiếp tục thuê thợ ảnh chụp lại cầu Hiền Lương, sông bến Hải, Thành cổ Quảng Trị… “Ông Tư sẽ treo hình về quê hương đất nước lên bảng cho tụi nhỏ nó xem rồi nói cho tụi nhỏ nghe. Tin chắc là tụi nhỏ biết nhanh lắm chớ cứ đọc chữ không thì dẫu nó có được đi đến nơi đó chưa chắc đã nhớ ra…” Ông Tư nói
Ra đến Hà Nội, chưa kịp thăm thú đâu, ông bà đã lại được “nhà tài trợ” thuê xe đưa đi chơi Hạ Long, hai hôm sau mới quay lại Thủ đô. Bà Tư hồ hởi: “Thiệt may mắn cho ông bà cũng như bọn trẻ ở nhà. Qua Hạ Long, mà cái này đang chuẩn bị là di sản thiên nhiên thế giới nha, ông bà sẽ chụp khoảng 100 cái ảnh, in ra, mang về cho tụi nhỏ thấy “di sản thiên nhiên của thế giới” ở Việt Nam mình là như thế nào… Chắc chắn sẽ hiệu quả!”

* Đi đâu cũng nghĩ đến lớp học
Ra Hà Nội lần này, ngoài ước muốn được vào lăng Bác báo cáo thành tích với Bác Hồ, ông bà còn một “dự định táo bạo” là xin gặp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân để xin ông “lên tiếng ân hạn” cho lớp học tình thương của mình. Nhưng rồi, bà Tư nói: “Lớp học tình thương là do ông bà tự nguyện dựng nên, giờ đi xin Bộ trưởng thương tình… nghe vô lý quá. Đã tự nguyện rồi thì đòi hỏi chi cho mang tiếng, phải hông con?”
|
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể, tổ chức, cá nhân đối với vợ chồng ông giáo Tư xin gửi về theo địa chỉ: Ông Huỳnh Văn Phê, Số nhà 2/7 KT3 ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. ĐT: (06503) 780 927. |
Ông Tư mong muốn lớp học tình thương “không bị ủi” mà sẽ được ĐHQG TPHCM mà cụ thể là Khoa Công tác xã hội tiếp quản, giữ nguyên lớp học tình thương và vẫn duy trì việc dạy chữ cho các em nhỏ tại địa phương. Ông bà Tư cho biết, nếu bỏ lớp học tình thương lúc này thì sẽ rất tội cho học sinh, vì “các em lớp lớn chưa tốt nghiệp”, còn các em nhỏ hơn thì mới chỉ làm quen được với… ông bà, chứ đừng nói gì đến chuyện làm quen với con chữ. Chúng tôi hỏi vì sao ấp Tân Lập (nơi ông bà Tư định cư) nhiều trẻ em thất học đến vậy? Dạy gần 20 năm rồi mà không hết là sao? Bà Tư nói: “Dân trong ấp hầu hết là người ngoại tỉnh, nghèo dữ lắm. Hơn nữa, học trò của ông bà đâu chỉ riêng trẻ con trong ấp, mà Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An… cũng có. Học xong, ông bà phải làm hồ sơ, chuyển qua trường chính quy cho học tiếp hoặc chi tiền tàu xe cho về quê. Cực lắm, các con hổng hình dung nổi đâu…”.
* Tìm cậu học trò từng được chụp ảnh cùng Thủ tướng
Bỏ luôn cả chuyến thăm làng gốm Bát Tràng cùng chúng tôi như đã hẹn, ngày chủ nhật (26.7), ông bà Tư đã lại phải tất tả mua vé xe để trở về Bình Dương sau gần 10 ngày “sống với Thủ đô”. Tìm hiểu lý do ông bà phải vội vã trở về Bình Dương, chúng tôi được biết là do nhận được tin người nhà báo có tin về một cậu học trò cũ.

Cậu học trò ấy tên là Trần Văn Bé, nếu tính đến nay khoảng 17, 18 tuổi, là con nhà nghèo, quê đâu ở tận Tiền Giang lên ấp Tân Lập ngụ cư cùng bố mẹ, làm thuê, bán hủ tiếu… Bé là cậu học trò không chỉ học hành giỏi dang mà còn là tấm gương đạo đức để nhiều học sinh khác noi theo. Vì vậy, em được ông bà Tư quý như con đẻ. Trong một lần lượm được vàng và tiền Bé đã mang đến nhờ ông trả lại cho người bị mất. Việc làm đó của Bé đã được tỉnh tặng bằng khen với danh hiệu “Công dân trẻ của tỉnh Bình Dương”, được vinh dự cùng 200 thiếu nhi khác của tỉnh ra Hà Nội tham quan và chụp ảnh cùng Thủ tướng Phan Văn Khải. Thế nhưng, một ngày kia cậu bé biến mất khỏi lớp học (chuyển đi cùng với cái gia đình “ngụ cư” của em), và từ đó cho đến nay, vợ chồng người giáo già vẫn không nguôi nhớ Bé, muốn đi tìm Bé….
Chúng tôi hỏi: “Ông bà tìm Bé làm gì?”. Ông Tư xúc động: “Để xem nó an cư, lạc nghiệp chưa?. Nếu chưa thì dạt về Bến Tre với ông bà, học hành, biên chế lấy cái nghề gì đó cho chắc. Đất lành thì chim mới đậu, trời hỏng cho làm ông to, bà lớn thì dẫu có muốn làm cái việc như ông bà đã làm, đang làm trong suốt 16 năm qua cũng không sợ “vướng luật, mắc cạn” ngay cả khi tuổi đã xế chiều…”