Thế giới

Thạch Thất sẽ là trung tâm hành chính mới của thủ đô?

04/08/2009 11:21 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trung tuần tháng 7 tại Hà Nội, liên danh tư vấn quốc tế PPJ, Viện kiến trúc qui hoạch đô thị và nông thôn, Viện qui hoạch xây dựng Hà Nội đã có báo cáo xin ý kiến các chuyên gia về Qui hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Cả 2 phương án đều có chiến lược phát triển 60% hành lang xanh và 40% phát triển đô thị. Trong hành lang xanh có 40% là các vùng bảo tồn và 20% phát triển dựa trên bảo tồn; phần phát triển đô thị sẽ chia đều cho các vùng phát triển mới và các vùng đã đô thị hóa, với mục tiêu quy hoạch cho thành phố 10 triệu dân vào năm 2030. Đáng lưu ý, trong đó có đề xuất đưa trung tâm hành chính thủ đô về Thạch Thất (Hà Tây cũ).

Mới chỉ xứng tầm là đề án quy hoạch vùng

GS.KTS Trần Trọng Hanh, nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc HN lo ngại, báo cáo quy hoạch này mới chỉ dừng lại ở ý tưởng, thiếu một chủ thuyết rõ ràng về phát triển đô thị và thời gian thực hiện một quy hoạch lớn quá ngắn, chỉ hơn một năm là quá gấp. Bên cạnh đó có sự lẫn lộn giữa quy hoạch đô thị và quy hoạch chung. Đây phải là đề án quy hoạch vùng, chứ không phải là đồ án cho qui hoạch Hà Nội mở rộng...

Chùa Tây Phương (Thạch Thất, Hà Tây cũ) (ảnh minh họa)


PGS.TS Nguyễn Hồng Thục (ĐH Kiến trúc) cho rằng, bản vẽ qui hoạch được làm theo mô hình Thành phố vùng (City region - bao gồm các đô thị vệ tinh độc lập nhau, bố trí xung quanh TP mẹ), điều này trái ngược với nhiệm vụ qui hoạch chung xây dựng Thủ đô. Cần quan niệm là Vùng đô thị Thủ đô (Mega Polis) – nghĩa là các đô thị lan tỏa theo kiểu liên kết đô thị một cách liên tục (conutbations) bởi các không gian kinh tế và không gian hoạt động đô thị mật độ cao. Cơ sở phân khu chức năng vùng đô thị thiếu yếu tố quan trọng nhất là số phận vùng nông thôn – nông nghiệp – nông dân (gồm 1.100 làng cổ, nghề cổ). Đây là yếu tố có ảnh hưởng rất quan trọng trong tương lai vùng thủ đô. Cần phải quan tâm tới số phận của 4 triệu nông dân của đô thị Hà Nội mở rộng sau này, do đó cần có bản đồ hiện trạng vùng nông thôn và có phương án trong quy hoạch chung mới. GS Trần Trọng Hanh bày tỏ sự đồng tình: Phải tìm đến một đô thị hài hòa nông thôn, tức là gắn kết hạ tầng diện rộng, nếu không sẽ tạo ra di dân từ nông thôn ra đô thị. Trong đô thị có nông thôn và trong nông thôn phải có đô thị.

Cần thận trọng với trung tâm hành chính mới của Hà Nội

Theo báo cáo của Liên danh tư vấn, cả hai phương án A và B đều có những ưu điểm nhất định, song nhược điểm là Trung tâm hành chính quốc gia đặt quá xa vị trí trung tâm hiện nay (khu Ba Đình - Hoàn Kiếm).

PGS.TS Nguyễn Hồng Thục cho rằng, nên phân giai đoạn đô thị hóa và gắn kết địa bàn với qui hoạch qiao thông đa phương tiện (để có thể tránh căn bệnh đô thị đầu to hiện nay một cách hữu hiệu nhất và kết hợp phát triển các đô thị mới một cách đồng bộ hơn). Chẳng hạn, từ Thạch Thất, Quốc Oai… về trung tâm chỉ toàn giao thông độc tuyến. Nguy cơ sẽ biến các con đường này thành những độc đạo. Và như thế, hạ tầng của HN sẽ chỉ là hạ tầng cấp huyện. Nếu thực hiện theo qui hoạch mới này sẽ càng làm ách tắc giao thông.

Ý kiến các chuyên gia đều cho rằng, cần phải đặc biệt quan tâm tới sông Hồng. Sông Hồng không phải là cản trở trong tương lai, nên khu hành chính – hành pháp mới, có thể đặt ở phía Bắc. Trước mắt, có thể chọn khu vực đường Phạm Hùng đến Nam An Khánh để tiện liên hệ với TP Mẹ. Theo GS Nguyễn Lân, nên xây dựng Trung tâm hành chính quốc gia tại Tây Hồ Tây. Ý kiến này trước đó cũng đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế thảo và Viện trưởng Viện Qui hoạch Xây dựng Hà Nội Lã Thị Kim Ngân nhắc tới hôm 9/7 khi nghe tư vấn báo cáo với lãnh đạo TP Hà Nội.

KTS Trần Thanh Vân thì khẳng định rằng, nếu theo các phương án đưa ra, trung tâm hành chính quốc gia chuyển ra ngoài khu vực Hà Nội cũ là không ổn (dự kiến đặt ở Thạch Thất) bởi sẽ rất “phạm” vào những vấn đề “nhạy cảm” - “Như thế là dời đô”. Theo bà Vân, khu Tây Hồ Tây là thích hợp nhất.

Ông Nguyễn Đình Toàn – Viện trưởng Viện trưởng viện kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn (Bộ Xây dựng) – đơn vị tham gia liên danh cho biết, sẽ bảo tồn và phát triển đa dạng các hoạt động trang trại truyền thống – như sản xuất lúa gạo (nhằm giữ lại cảnh quan vốn có và tạo mảng xanh đô thị) tại các huyện như Phú Xuyên, Phúc Thọ, Đan Phượng, Quốc Oai, Hoài Đức (Mê Linh)… Thế nhưng, trong phản biện của mình, các chuyên gia chỉ ngay rằng, để thực hiện điều đó là rất khó bởi các dự án đã chạy trước qui hoạch mất rồi.

Hầu hết các chuyên gia đều lo ngại rằng, hiện mật độ quá lớn các dự án xây dựng đang triển khai ở phía Tây HN mở rộng sẽ là cản trở cho việc thực hiện đồ án sau này. Đồ án qui hoạch chung hiện nay gần với qui hoạch sử dụng đất (chỉ là những bản vẽ để hợp thức hóa về sử dụng đất) hơn là qui hoạch để tạo dựng một đô thị hiện đại, hài hòa.

Báo cáo của tư vấn cũng chưa đề cập sâu về qui hoạch thủy lợi ở những vùng phân lũ. Các đô thị phía Tây (Thạch Thất đến Phủ Lý) đều nằm ở vùng trũng thoát nước của sông Tích, sông Đáy, thấp bằng đáy sông Hồng. Nếu xây dựng phải tôn nền cao từ 4-6m sẽ rất tốn kém. Đây là một nguy cơ lớn nếu không tính đến những hậu quả do ngập lụt. GS Nguyễn Thế Bá cảnh báo: “Bài học từ trận ngập lụt đầu tháng 11/2008 ở khu đô thị Mỹ Đình vẫn còn đó”.

Thành Vinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm