Thế giới

Chậm thì chỉ biết múa nữa mà thôi!

07/06/2009 15:43 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chúng ta có rất nhiều bài hát bài thơ nồng nhiệt ca ngợi biển. Trước chiến tranh phá hoại miền Bắc, nhà thơ ca ngợi  “đoàn tàu đánh cá lại ra khơi – Câu hát căng buồm cùng biển khơi”. Khi biển bị máy bay và bom nổ chậm phong tỏa, chúng ta ca câu hát khá quen thuộc: “Biển của ta đâu phải ao nhà của chúng”. Người Lạc Việt giỏi về sông nước, thuyền bè. Người Lạc Việt sớm có tục xăm mình để chống thủy quái, điều ấy chứng tỏ con cháu Lạc Long Quân Âu Cơ đã tìm đường ra biển kiếm sống từ xa xưa.

Nhưng biển không phải là cái ao nhà. Biển mênh mông, vĩ đại, cha ông phải tử công phu chinh phục mới có. Những nấm mộ gió ở đảo Lý Sơn nói lên sự khốc liệt ấy từ xa xưa. Khi những đội quân với thuyền bè thô sơ như chiếc lá tre ra khơi chinh phục biển để khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa, người “lính thú” của các triều vua Đại Việt, Việt Nam đã cầm chắc cái chết. Họ ra biển để lại người thân và nấm mộ của chính mình phía sau lưng. Đâu chỉ có người Nhật mới có những phi công đội Thần Phong quyết tử? Triều Nguyễn từng bị chê bai là nhu nhược. Nhưng cũng chỉ triều đại này để lại được những di sản, chứng cứ duy nhất về ý chí và sức mạnh, chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa. Phải biết ơn ngàn lần về điều đó.

Chinh phục biển, khẳng định chủ quyền hợp pháp của quốc gia trên biển không chỉ hát mà phải làm, phải chiến đấu, phải chinh phục. Những cái chết của lính “thanh khố” thời Minh Mạng, Tự Đức trên đoàn thuyền công cán biển đảo; những cái chết của người lính bảo vệ Hoàng Sa năm xưa cho đến những cái chết bi tráng của liệt sĩ Hải Quân trên đảo Gạc Ma – Trường Sa. Tất cả là để có biển và đảo cho chúng ta, cho con cháu chúng ta, cho bữa cơm có cá, cho cuộc sống có dầu đèn, kèn trống, bền vững. Hãy ngàn lần biết ơn, tưởng nhớ!

Không chỉ hát mà phải chinh phục biển với máu và mồ hôi như cha ông đã từng làm. Mà hãy tự hỏi bản thân mình xem, ngoài hát và làm thơ ra, chúng ta đã làm được những gì cho biển? Đã có chiến lược gì cho biển? Đã bỏ bao nhiêu thu nhập quốc gia và ngân sách để nuôi biển, giữ biển, giữ giọt dầu, con cá cho chính ta và muôn đời con cháu mai sau?

Mùa đông khốn khó, con ve đưa rá sang con kiến vay gạo. Kiến bảo: “Suốt mùa hè chị làm gì? Chị hát à? Thì bây giờ chị múa đi!” Đó là bài ngụ ngôn nhưng cũng là sự thật nghiệt ngã. Nếu đã say mê hát quá nhiều mà không làm gì thì chỉ còn biết múa nữa mà thôi.

Không chỉ một tuần cho biển đảo (đề xuất của Bộ Tài Nguyên Môi Trường), một ngày cho biển đảo (của báo Tuổi Trẻ), dù quá muộn cũng còn hơn không. Mà từng nhịp trái tim của mỗi người Việt hãy đập vì biển, vì đảo. Nước đã đến chân, không còn thời gian cho sự hờ hững, vô tâm được nữa rồi! Chậm tỉnh giấc thì chỉ còn biết múa nữa mà thôi!

Nguyễn Quang Thân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm