(TT&VH) - Đối diện chúng tôi là một chàng trai 34 tuổi nhưng đã có thâm niên 13 năm gắn bó với rừng.
Hàng nghìn lần tuần rừng, hàng trăm cuộc truy quét lâm tặc trong vùng rừng khắc nghiệt Tà Nôi, Ya Hoa…không làm Nguyễn Văn Hữu mất đi dáng vẻ thư sinh của một chàng trai đồng bằng sông Hồng. Riêng chuyện anh là tác giả của những tấm hình chụp trực tiếp bò tót ở rừng Ma Nới đã khiến chúng tôi bất ngờ.
Kỳ 1: Chuyện kể ở rừng Min
Nhiệm vụ đặc biệt: chụp ảnh bò tót
Cuối năm 2008, Nguyễn Văn Hữu vẫn còn nhìn thấy 4 con bò tót chưa trưởng thành xuất hiện ở lâm phần do Cty Lâm nghiệp Ninh Sơn quản lý. Điều đó minh chứng rằng, bò tót vẫn tồn tại và còn có khả năng sinh sản. Đó là một tin vui, nhưng câu chuyện nhiệm vụ đặc biệt và những tấm hình bò tót do chính tay anh bấm máy lại là câu chuyện của 4 năm về trước. Bò tót vẫn tồn tại ở rừng Ma Nới.
“Robinson” Nguyễn Văn Hữu đang kể về những bức ảnh bò tót do anh chụp tại tiểu khu 128 (ảnh Sơn Tùng)
Tháng 3/2005, nguồn tin của người dân Rắc Lây ở Ma Nới báo về đã phát hiện những dấu chân và nhiều dấu hiệu cho thấy bò tót đang sinh sống ở tiểu khu 128 thuộc lâm phần Cty Ninh Sơn. Tin quý như vàng và Nguyễn Văn Hữu, lúc này là nhân viên quản lý bảo vệ rừng được Ban Giám đốc tin tưởng cấp tốc cử đi học nghiệp vụ chụp hình để vào rừng đi săn ảnh. Sau 3 ngày “tầm sư”, Nguyễn Văn Hữu và Chamalé Long – người Rắc Lây dẫn đường, gùi theo 30 kg gạo lên tiểu khu 128 thực hiện “nhiệm vụ đặc biệt”. Chuyện khơi đúng mạch và anh bắt đầu kể hào hứng về những ngày tháng sống cuộc sống “ăn đất nằm cây” của mình.
Theo anh Hữu, bò tót không sống trong rừng khộp, anh Hữu khẳng định. Tiểu khu 128, nơi có tin báo bò tót xuất hiện là vùng rừng hỗn giao và rừng lá rộng thường xanh, cách vùng dân cư hơn 10 km và có độ cao gần 1.000 mét so với mực nước biển. Đêm rừng lạnh buốt và hoang vắng rợn người nhưng Hữu và người dẫn đường vẫn không dám đốt lửa sưởi. Bò tót là loài cực kỳ thính hơi người và rất sợ ánh lửa. Một tiếng động lạ có thể khiến chúng chạy biến vào rừng rậm. Kinh nghiệm đi rừng dày dạn nhưng suốt hai chuyến lên rừng ăn hết số gạo mang theo, kết quả vẫn là số không.
Bốn lần nhìn thấy bò tót xuất hiện, có lúc chỉ còn cách 50 mét nhưng tốc độ của loại máy kỹ thuật số Sony 2.5 pixel trong tay Hữu không thể nào nhanh bằng cú lao đầu băng đi của con mãnh thú lúc nào cũng như đang bị săn đuổi. Mỏi mệt rã rời và thất vọng, Nguyễn Văn Hữu đã phải bỏ cuộc, cắt rừng lộn trở về chuẩn bị hậu cần cho chuyến lên rừng thứ ba. Sau rất nhiều đêm chụp hụt khi phát hiện đàn bò, lúc chúng đi theo đàn 4 con hay lúc đi cặp đôi, Hữu và Chamalé Long rút ra bài học: Phải canh không cho chúng ra ăn đêm để chúng đói ra ăn ban ngày mới hy vọng chụp được. Suốt một tuần của chuyến lên rừng lần thứ ba vào tháng 3/2005, hai người đã thức ròng rã để canh bò và chiến thuật này đã có kết quả.
Niềm vui tột cùng giữa đại ngàn
Nguyễn Văn Hữu cho chúng tôi xem 4 tấm hình có thể nhận dạng rất rõ bò tót. Một trong 4 tấm này chỉ có hình 1 con bò đang ngẩng đầu nhìn lên dữ tợn. Anh kể, tấm hình đó là tấm đầu tiên đã được bấm máy chỉ ở cự ly khoảng 20 mét. Lúc Hữu đưa máy lên khỏi đầu và không dám rời khỏi chỗ nấp thì con bò nặng gần nửa tấn đã phát hiện thấy anh. Bản năng sinh tồn đã mách bảo Hữu hãy trèo gấp lên cây nhưng đam mê và quyết tâm “săn” bằng được tấm ảnh cận cảnh đã giúp anh quên đi sợ hãi. Đèn flash lóe lên và con bò quay đầu lao đi, cũng là lúc Hữu ôm chầm lấy người dẫn đường reo lên trong niềm vui tột độ, hạnh phúc sung sướng vỡ òa giữa đại ngàn. Sau niềm khích lệ này, Hữu đã trèo lên đỉnh núi gọi điện về cho ông Dương Đình Sơn, GĐ Công ty để báo tin vui và tiếp tục bám trụ thêm 3 này thực hiện “chiến thuật” của mình để chụp thêm loạt hình bò tót những ngày sau.
Bức ảnh lịch sử do Nguyễn Văn Hữu chụp chú bò tót hung dữ ở cự ly chỉ 20 mét (ảnh do Cty Lâm nghiệp Ninh Sơn cung cấp)
Xem lại những tấm hình của Hữu và nhớ về câu chuyện các chuyên gia của tổ chức WWF sử dụng thiết bị chuyên dụng hiện đại bậc nhất để chụp được những tấm hình tê giác gây chấn động dư luận trong giới bảo vệ môi trường thế giới những năm trước ở khu vực rừng Cát Lộc thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên, chúng tôi cảm thấy quý mến và khâm phục chàng trai trẻ trước mặt mình. Liên tưởng đến thành công của những bức ảnh báo chí chộp được nơi đô thị và tự cảm thấy sao nhỏ bé quá! Để có được những tấm hình bò tót ở rừng Ma Nới, anh đã phải đối mặt với hiểm nguy và gian khổ gấp cả trăm lần. Để có những vật chứng cho Công ty Lâm nghiệp Ninh Sơn gửi về Viện khoa học Lâm nghiệp thuộc Bộ NN&PTNT giám định, khẳng định đàn bò tót đang hiện hữu ở rừng Ninh Thuận, Hữu đã phải đặt cược với cả mạng sống của mình! “Lúc đó tôi chưa có vợ con nên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá. Hơn nữa, tôi rất mê rừng và khát khao được trực tiếp nhìn thấy đàn bò nên quên hết nguy hiểm. Chỉ tiếc tôi không phải là dân chụp ảnh chuyên nghiệp nên hình không được nét” – Nguyễn Văn Hữu bộc bạch. Sự “không chuyên nghiệp” của Hữu là quá rõ. Bởi anh anh chưa bao giờ ý thức được giá trị của những tấm ảnh anh chụp đối với sự khẳng định loài vật sắp tuyệt chủng đang hiện hữu ở vùng rừng khốc liệt này. Cũng chính vì thế mà tác quyền của những tấm ảnh quý giá ngàn vàng đó về sau đã không còn thuộc về anh!
Điều bất ngờ hơn nữa là sau thành tích xuất sắc của mình, không có một cơ quan có thẩm quyền nào của tỉnh Ninh Thuận có động thái khen thưởng động viên “Robinson” Nguyễn Văn Hữu. Nhưng trong câu chuyện với chúng tôi, chàng trai vô tư đến kỳ lạ này không hề thể hiện một chút băn khoăn vì điều đó. Đến cả việc một số cơ quan báo chí sử dụng ảnh của mình, Hữu cũng không biết họ lấy từ nguồn nào! Anh chỉ băn khoăn: “Làm sao bảo vệ đàn bò? Nguy cơ bị săn trộm là thường xuyên,mà lực lượng của chúng tôi thì mỏng và yếu quá!”.
Tin vui về những con bò nhỏ xuất hiện gần đây đã thể hiện dấu hiệu sinh sản của đàn bò tót ở rừng Ninh Thuận không đủ để khỏa lấp nỗi lo của Nguyễn Văn Hữu và nguy cơ tuyệt chủng của đàn bò ít ỏi còn lại khi chúng đang phải sống giữa một vùng rừng đầy đe dọa. Ba vụ bắn hạ bò tót liên tục xảy ra vào cuối năm 2008 đang khiến các nhà bảo vệ môi trường và những người đam mê như Hữu lo âu.
Hàng nghìn lần tuần rừng, hàng trăm cuộc truy quét lâm tặc trong vùng rừng khắc nghiệt Tà Nôi, Ya Hoa…không làm Nguyễn Văn Hữu mất đi dáng vẻ thư sinh của một chàng trai đồng bằng sông Hồng. Riêng chuyện anh là tác giả của những tấm hình chụp trực tiếp bò tót ở rừng Ma Nới đã khiến chúng tôi bất ngờ.
Kỳ 1: Chuyện kể ở rừng Min
Nhiệm vụ đặc biệt: chụp ảnh bò tót
Cuối năm 2008, Nguyễn Văn Hữu vẫn còn nhìn thấy 4 con bò tót chưa trưởng thành xuất hiện ở lâm phần do Cty Lâm nghiệp Ninh Sơn quản lý. Điều đó minh chứng rằng, bò tót vẫn tồn tại và còn có khả năng sinh sản. Đó là một tin vui, nhưng câu chuyện nhiệm vụ đặc biệt và những tấm hình bò tót do chính tay anh bấm máy lại là câu chuyện của 4 năm về trước. Bò tót vẫn tồn tại ở rừng Ma Nới.

Tháng 3/2005, nguồn tin của người dân Rắc Lây ở Ma Nới báo về đã phát hiện những dấu chân và nhiều dấu hiệu cho thấy bò tót đang sinh sống ở tiểu khu 128 thuộc lâm phần Cty Ninh Sơn. Tin quý như vàng và Nguyễn Văn Hữu, lúc này là nhân viên quản lý bảo vệ rừng được Ban Giám đốc tin tưởng cấp tốc cử đi học nghiệp vụ chụp hình để vào rừng đi săn ảnh. Sau 3 ngày “tầm sư”, Nguyễn Văn Hữu và Chamalé Long – người Rắc Lây dẫn đường, gùi theo 30 kg gạo lên tiểu khu 128 thực hiện “nhiệm vụ đặc biệt”. Chuyện khơi đúng mạch và anh bắt đầu kể hào hứng về những ngày tháng sống cuộc sống “ăn đất nằm cây” của mình.
Theo anh Hữu, bò tót không sống trong rừng khộp, anh Hữu khẳng định. Tiểu khu 128, nơi có tin báo bò tót xuất hiện là vùng rừng hỗn giao và rừng lá rộng thường xanh, cách vùng dân cư hơn 10 km và có độ cao gần 1.000 mét so với mực nước biển. Đêm rừng lạnh buốt và hoang vắng rợn người nhưng Hữu và người dẫn đường vẫn không dám đốt lửa sưởi. Bò tót là loài cực kỳ thính hơi người và rất sợ ánh lửa. Một tiếng động lạ có thể khiến chúng chạy biến vào rừng rậm. Kinh nghiệm đi rừng dày dạn nhưng suốt hai chuyến lên rừng ăn hết số gạo mang theo, kết quả vẫn là số không.
Bốn lần nhìn thấy bò tót xuất hiện, có lúc chỉ còn cách 50 mét nhưng tốc độ của loại máy kỹ thuật số Sony 2.5 pixel trong tay Hữu không thể nào nhanh bằng cú lao đầu băng đi của con mãnh thú lúc nào cũng như đang bị săn đuổi. Mỏi mệt rã rời và thất vọng, Nguyễn Văn Hữu đã phải bỏ cuộc, cắt rừng lộn trở về chuẩn bị hậu cần cho chuyến lên rừng thứ ba. Sau rất nhiều đêm chụp hụt khi phát hiện đàn bò, lúc chúng đi theo đàn 4 con hay lúc đi cặp đôi, Hữu và Chamalé Long rút ra bài học: Phải canh không cho chúng ra ăn đêm để chúng đói ra ăn ban ngày mới hy vọng chụp được. Suốt một tuần của chuyến lên rừng lần thứ ba vào tháng 3/2005, hai người đã thức ròng rã để canh bò và chiến thuật này đã có kết quả.
Niềm vui tột cùng giữa đại ngàn
Nguyễn Văn Hữu cho chúng tôi xem 4 tấm hình có thể nhận dạng rất rõ bò tót. Một trong 4 tấm này chỉ có hình 1 con bò đang ngẩng đầu nhìn lên dữ tợn. Anh kể, tấm hình đó là tấm đầu tiên đã được bấm máy chỉ ở cự ly khoảng 20 mét. Lúc Hữu đưa máy lên khỏi đầu và không dám rời khỏi chỗ nấp thì con bò nặng gần nửa tấn đã phát hiện thấy anh. Bản năng sinh tồn đã mách bảo Hữu hãy trèo gấp lên cây nhưng đam mê và quyết tâm “săn” bằng được tấm ảnh cận cảnh đã giúp anh quên đi sợ hãi. Đèn flash lóe lên và con bò quay đầu lao đi, cũng là lúc Hữu ôm chầm lấy người dẫn đường reo lên trong niềm vui tột độ, hạnh phúc sung sướng vỡ òa giữa đại ngàn. Sau niềm khích lệ này, Hữu đã trèo lên đỉnh núi gọi điện về cho ông Dương Đình Sơn, GĐ Công ty để báo tin vui và tiếp tục bám trụ thêm 3 này thực hiện “chiến thuật” của mình để chụp thêm loạt hình bò tót những ngày sau.

Xem lại những tấm hình của Hữu và nhớ về câu chuyện các chuyên gia của tổ chức WWF sử dụng thiết bị chuyên dụng hiện đại bậc nhất để chụp được những tấm hình tê giác gây chấn động dư luận trong giới bảo vệ môi trường thế giới những năm trước ở khu vực rừng Cát Lộc thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên, chúng tôi cảm thấy quý mến và khâm phục chàng trai trẻ trước mặt mình. Liên tưởng đến thành công của những bức ảnh báo chí chộp được nơi đô thị và tự cảm thấy sao nhỏ bé quá! Để có được những tấm hình bò tót ở rừng Ma Nới, anh đã phải đối mặt với hiểm nguy và gian khổ gấp cả trăm lần. Để có những vật chứng cho Công ty Lâm nghiệp Ninh Sơn gửi về Viện khoa học Lâm nghiệp thuộc Bộ NN&PTNT giám định, khẳng định đàn bò tót đang hiện hữu ở rừng Ninh Thuận, Hữu đã phải đặt cược với cả mạng sống của mình! “Lúc đó tôi chưa có vợ con nên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá. Hơn nữa, tôi rất mê rừng và khát khao được trực tiếp nhìn thấy đàn bò nên quên hết nguy hiểm. Chỉ tiếc tôi không phải là dân chụp ảnh chuyên nghiệp nên hình không được nét” – Nguyễn Văn Hữu bộc bạch. Sự “không chuyên nghiệp” của Hữu là quá rõ. Bởi anh anh chưa bao giờ ý thức được giá trị của những tấm ảnh anh chụp đối với sự khẳng định loài vật sắp tuyệt chủng đang hiện hữu ở vùng rừng khốc liệt này. Cũng chính vì thế mà tác quyền của những tấm ảnh quý giá ngàn vàng đó về sau đã không còn thuộc về anh!
Điều bất ngờ hơn nữa là sau thành tích xuất sắc của mình, không có một cơ quan có thẩm quyền nào của tỉnh Ninh Thuận có động thái khen thưởng động viên “Robinson” Nguyễn Văn Hữu. Nhưng trong câu chuyện với chúng tôi, chàng trai vô tư đến kỳ lạ này không hề thể hiện một chút băn khoăn vì điều đó. Đến cả việc một số cơ quan báo chí sử dụng ảnh của mình, Hữu cũng không biết họ lấy từ nguồn nào! Anh chỉ băn khoăn: “Làm sao bảo vệ đàn bò? Nguy cơ bị săn trộm là thường xuyên,mà lực lượng của chúng tôi thì mỏng và yếu quá!”.
Tin vui về những con bò nhỏ xuất hiện gần đây đã thể hiện dấu hiệu sinh sản của đàn bò tót ở rừng Ninh Thuận không đủ để khỏa lấp nỗi lo của Nguyễn Văn Hữu và nguy cơ tuyệt chủng của đàn bò ít ỏi còn lại khi chúng đang phải sống giữa một vùng rừng đầy đe dọa. Ba vụ bắn hạ bò tót liên tục xảy ra vào cuối năm 2008 đang khiến các nhà bảo vệ môi trường và những người đam mê như Hữu lo âu.
(Còn nữa)
Sơn Tùng