Khi các cựu giáo viên đi làm ôsin (Bài 2)

Thứ Bảy, 28/02/2009 19:51 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Bài 2: Bà giáo tiểu học về Hà Nội trông trẻ
 
Bà giáo Doan dẫn tôi qua mấy nhà và gọi cổng tìm người bạn “đồng nghiệp mới” của mình. Đấy là bà giáo dạy tiểu học có tên Nguyễn Thị Tuyết, năm nay 59 tuổi, tóc bạc trắng. Hai bà giáo ở cạnh nhà nhau. Tết vừa rồi bà giáo Doan về quê, bà giáo Tuyết sang hỏi: “Bà xem gần chỗ bà có ai cần giúp việc, bà giới thiệu cho em với?” Bà giáo Doan biết gia đình cạnh quán ăn bà đang làm cần người trông trẻ. Thế là sau Tết bà giáo Doan dắt díu thêm bà giáo Tuyết xuống thủ đô và giúp bạn thành ô-sin cho gia đình chị Nguyễn Minh Hiền (Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội).
Công việc hàng ngày của bà giáo Tuyết là trông đứa trẻ 7 tháng tuổi con chị Hiền cộng với giặt giũ quần áo, lau chùi nhà cửa. Đầu năm ngoái bà giáo Tuyết cũng đã xuôi về Việt Trì, Phú Thọ làm ô-sin cho nhà cô Yến công tác trong ngành bảo hiểm. Công việc của bà giáo cũng là trông trẻ. Có lần cô Yến đánh con mà cứ như thể đang mắng bà giáo. Bà giáo đã bỏ về, vì nghĩ tủi cho mình.
 
Nhưng về nhà thì lấy gì mà chi tiêu? Người chồng của bà giáo cũng đã già yếu. Đến cuối năm, bà giáo lại xuôi Việt Trì xin đi làm giúp việc cho nhà anh Vinh Nội. Lần này bà nhận việc trông người già yếu. Thực tình, bà giáo chẳng phải là người mạnh chân khỏe tay gì vì tuổi đã cao, nhưng thôi thì cố sức - người già trông người già. Ở đây, mỗi tháng chủ nhà trả cho bà 700 nghìn và 3 bữa cơm nuôi. Làm ở đó được 3 tháng, người già được bà giáo chăm sóc cũng đã khỏe mạnh, bà giáo về ăn Tết. Vì đi làm ăn nên bà giáo phải tính toán thu nhập.
Bà giáo Tuyết vừa trò chuyện vừa làm công việc trông trẻ của mình

Nghe bà giáo Doan nói ở dưới Hà Nội người ta trả công cao hơn - 1 triệu đồng/tháng, bà giáo Tuyết liền tìm về Hà Nội..  Vừa nói chuyện với tôi, bà giáo Tuyết vừa ngân ngấn nước mắt: “Nhà tôi hoàn cảnh lắm. Tôi làm giáo viên vào cái lúc lương chỉ được tính bằng đồng: 54 đồng/tháng. Tôi xin nghỉ việc về nhà làm ruộng nương. Ông nhà tôi trước làm ở rạp chiếu bóng, sau cũng thất nghiệp vì 2 tỉnh sáp nhập. Ruộng nương ở quê tôi ít lắm. Mỗi khẩu có 1 sào ruộng, cùng vài sào đất đồi. Làm ăn cật lực cũng chỉ là lấy công làm lãi. Mùa màng mà thất bát hay nhà có việc lớn là phải đi vay tiền để trang trải. Mỗi năm, sức khỏe một giảm sút. Từ năm ngoái tôi không thể lo được ruộng vườn nữa, vì vậy phải nghĩ đến chuyện đi làm ô-sin. Bây giờ tôi cũng có tuổi rồi nên đi ở cho nhà người ta nghĩ cũng tủi lắm... Nhưng vì gia đình, tôi chấp nhận mọi hoàn cảnh. Ví như, nhà chủ có nói nặng thì tôi nhịn hết, dù là người già nhịn người trẻ. Sau đó tôi tự rút kinh nghiệm để phục vụ cho chủ được tốt hơn”.

 
Ở nhà chủ mới này, ngoài việc trông trẻ, bà giáo Tuyết còn phụ giúp gia đình đỡ đần bà mẹ chị Hiền bị ngã bệnh và dọn dẹp nhà cửa. Công việc tối ngày. Đến kỳ “lĩnh lương”, mỗi tháng bà giáo Tuyết có được 1 triệu đồng. Số tiền ấy bà giáo không dám mua bán gì mà cất cả đi để mang về cho gia đình lo bữa ăn, ma chay, cưới xin. Cuối năm ngoái, nhờ số tiền dành dụm được từ đi làm ô-sin, bà giáo lo được đám cưới cho cậu con lớn cho con cái mà không phải vay mượn - bà giáo khoe - thôi thì cứ kiên nhẫn rồi cũng có kết quả. Ngày xưa tôi uốn nắn học trò của mình như thế. Giờ điều ấy tôi lại mang ra để tự uốn nắn mình”.
 
Đang trò chuyện, bỗng đâu cháu bé đòi bế. Bế cháu bé, nước mắt bà giáo chảy dài. Bà giáo bảo: “Tôi chỉ mong sao ông trời cho mạnh khỏe để làm thêm được năm nào hay năm ấy. Nhưng, nhìn con nhà người tôi lại nhớ cháu mình ở nhà. Mà cô cho tôi hỏi, có phải đến năm 2010, Nhà nước có chính sách đối với những người có công với cách mạng không? Tôi và nhà tôi có Huy chương kháng chiến hạng Nhất đấy. Cộng lại cũng được 10 năm. Nếu mỗi tháng được Nhà nước trả lương 200 - 300 nghìn thì tôi về nhà ngay, không đi ô-sin làm gì... Không đâu bằng ở nhà”.

Khi có thêm bà giáo Tuyết xuống Hà Nội làm giúp việc, bà giáo Doan vui hơn rất nhiều. Bà giáo Doan bảo: “Cũng là có chị có em, lại cùng cảnh ngộ nên dễ tâm sự, chia sẻ. Thi thoảng chạy qua nhìn thấy nhau là cũng thấy ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng công việc ở mỗi gia đình đều kín cả ngày, nên nhiều khi cả tuần nhấp nhổm mấy lần mới chào nhau được một tiếng...”.
 
Ở Hà Nội, ô-sin không hiếm. Nhưng, không phải ai cũng biết được rằng, trong số những ô-sin ấy có những người giáo viên một thời là người thầy chở những chuyến đò tri thức, thì giờ đây đang âm thầm chấp nhận phận ô-sin cho người đời. Cũng vì lương hưu chẳng thể gánh vác được cuộc sống của họ. Bước chân làm ô-sin của họ, trĩu nặng bao nỗi tủi của người từng đứng trước giảng đường!
Phạm Hồng Thịnh
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Thật buồn cho những người đã từng đứng trên bục giảng, những người làm nghề "Cao quí nhất trong những nghề cao quí", nói theo cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, khi về hưu phải đi làm giúp việc. Bản thân tôi cũng là một giáo viên ở Hà Nội, dạy sinh học (môn phụ) tôi thấy với đồng lương ít ỏi, những giáo viên chân chính, không dạy thêm chỉ đủ chi tiêu cho bản thân và gia đình một cách hà tiện chứ không nói là có tích luỹ lúc về già (chỉ có một số ít giáo viên toán, văn dạy thêm ở nhà, phải nói là làm giàu với nghề giáo)nên khi nghỉ hưu họ phải làm đủ việc mọi việc để sống. Ngay cả mẹ vợ tôi, là giáo viên dạy môn Kỹ thuật công nghiệp cho một trường THPT có tiếng ở HN, khi nghỉ hưu cũng phải bán thêm hàng nước vỉa hè để nuôi cậu em đang học đại học, có hôm bị đội tự quản của phường tịch thu cốc chén, người cán bộ tự quản này từng là học trò cũ của bà, bà thấy tủi thân vô cùng. Tôi thật buồn khi đọc bài này.
Ông đồ 1972  (teachercuongsvn@yahoo.com) (11:22 17/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quá khổ cho những người được làm cái nghề cao quý nhất! Bản thân những giáo viên đương làm việc còn chẳng đủ sống, họ phải nghĩ đến việc kiếm tiền cho cái gia đình nhỏ bé của mình, cho tương lai của con cái thì tất nhiên không thể dành hết tâm huyết và trí tuệ cho cái nghề cao quý này.
cadang  (cadangsoi@yahoo.com) (12:40 02/03/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đấy, hãy xem cho rõ những cái vỏ chanh của giáo dục Việt Nam. Các lãnh đạo hiện thời có thể hoan hỉ với tin "Khi cựu giáo viên đi làm ôsin" hay không?
Le Quoc Tu  (Quoc66Tu@gmail.com) (09:17 28/02/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Quan điểm của bạn về đề xuất thu phí các phương tiện giao thông?

  • Nên thu để tạo ra nguồn thu đầu tư trở lại hạ tầng
  • Chưa nên thu phí
  • Không có ý kiến
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

vhqvhq - 5/24/2012 2:08:53 PM
Đọc nội dung thì ko hiểu được ý nghĩa đặt title của tác giả
vhqvhq - 5/24/2012 2:05:34 PM
Tottenham đã có thể xếp thứ 3 nếu 'chuyên gia' Đặng Gia Mẫn ko dự đoán họ chắc chắn sẽ đứng thứ 3
Trần Nam - 5/24/2012 11:55:27 AM
Đúng là cần phải gọi đúng tên quần thể chùa Diên Hựu. Cách mà KTS mô tả thật là sâu sắc.
Bảo Chi Lâm - 5/24/2012 1:49:14 PM
Gourlay nói: "Chúng tôi biết Robbie có thể ra đi để đến một nơi nào đó. Tuy nhiên ông ấy cũng biết rằng chúng tôi đang cố gắng để giữ chân ông ấy" - Đây - một ví dụ kinh điển cho tình huống Một câu...
hội - 5/22/2012 9:15:19 AM
Bài viết đáng để suy ngẫm! Một dấu thăng hay dấu hỏi cho nền giáo dục nước nhà?