
Niềm vui hụt hẫng!
Buổi chiều, phá Tam Giang mịt mùng sóng nước, tôi theo con đường nhỏ dẫn vào làng “tái định cư” chỉ có vài bóng người. Hàng loạt ngôi nhà khang trang như thế này không có người ở, trong khi cách đó không xa hàng trăm gia đình chen chúc nhau trên những chiếc thuyền nhỏ neo đậu ngòai phá. Một người dân nói: “Mấy bữa ni không mưa nên nước rút hết rồi đó, nhìn ri chớ lụt nhỏ cái là cả làng ngập tè le! Dân họ bỏ quay lại thuyền hết rồi, nhà tui cũng chuẩn bị dời đồ lên thuyền lại đây”!
Đứng trước ngôi làng hoang tàn đổ nát này, khó ai có thể tưởng tượng được nó chưa tròn… 5 năm tuổi. Năm 2003, một dự án gồm 40 ngôi nhà được xây dựng với tổng số vốn gần 1 tỉ đồng nhằm đưa các hộ dân vạn đò trên phá Tam Giang lên bờ được xây dựng. Đến giữa năm 2004, làng tái định cư hoàn thành trong niềm vui khôn tả của người dân. 40 hộ vạn chài được đưa lên bờ và được đặt tên làng hẳn hoi: làng tái định cư Ngư Mỹ Thạnh.
Hồi ấy bà con dân vạn đò ai cũng mừng: “Thế là đời mình cũng có nhà, có cửa, con cái được đến trường đi học” - ông Lâm, một người dân vẫn nhớ như in cái cảm giác lúc được xã bàn giao chìa khóa ngôi nhà mới khang trang. Chẳng phải được ở không, những hộ dân trong diện được đưa lên bờ cũng phải bỏ một khoản tiền không ít để xây nhà vệ sinh, công trình phụ, tôn bổ nền móng… Xây một căn nhà là không thể, nay được nhà nước cho nhà nên dù rất khó khăn nên hộ nào cũng chạy vạy để làm theo chủ trương, mong được về nhà mới
Vậy mà… nhà ở chưa sạch mùi sơn, chưa đầy 2 năm sau đó, niềm vui này lại biến thành nỗi buồn tủi khi hàng loạt những người dân nghèo lại phải cuốn gói … trở lại thuyền: “Cứ mùa mưa đến là nước lại tràn vào nhà cả gang tay vì nền móng quá thấp; mưa nhỏ hay mưa to chi cũng rứa, sống trên nhà mà cũng chẳng hơn trên thuyền thì chi bằng… bỏ nhà đi cho rồi” - một người dân nói thẳng!
Ông Lê Văn Thiên, cán bộ địa chính xã Quảng Lợi cũng phải thừa nhận rằng, làng được bố trí tại nơi thấp trũng, trong khi đó nền móng lại quá thấp là một điều hết sức thiếu tính toán. “Một năm chạy 5,6 cái lũ ai mà chịu nổi, nền nhà thì thấp hơn mặt đường chưa mưa đã ngập”- anh Đặng Mậu Khai, một cán bộ địa chính bức xúc.

Đi cũng dở, ở chẳng xong!
Hiện tại, có đến phân nửa số nhà ở làng tái định cư Ngư Mỹ Thạnh đang trong tình trạng không người ở, những mái tôn bị gió vặt lật bung. Thấy chúng tôi, chị Đặng Thị Thuận, một người đã bỏ nhà lên thuyền lục tục chạy từ ngoài phá vào nói tội nghiệp: “Cả chục triệu vợ chồng em bỏ vào đó đấy, nhưng giờ cũng đành phải bỏ đi vì ngập ghê quá, với lại quen sống trên thuyền rồi, ở trên thuyền cực một chút nhưng tiện đánh cá hơn”!
Những người bỏ nhà quay lại thuyền khổ sở đã đành, nhiều hộ dân vẫn “tiếc tiền, tiếc của” nán lại bám trụ làng nhưng cũng đang sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề. Do chưa có hệ thống dẫn nước sạch nên người dân ở đây đang phải nhắm mắt dùng nước bẩn, nước bị nhiễm phèn trầm trọng. “Ăn uống tắm giặt chi cũng lo ngay ngáy, nước cứ nổi váng nổi bọt lên, giặt đồ áo thì áo ngả vàng, sờ tay vào thì nhơn nhớt, hãi lắm nhưng biết làm răng được. Dù sao thì… vẫn hơn nước trên phá!” - một người dân tâm sự.
Anh Trần Khánh, một hộ dân đã bỏ nhà quay lại thuyền kể rằng, hai vợ chồng phải bàn nhau vay tiền mua đò cũ, đưa 5 đứa con quay lại thuyền lênh đênh trên phá kiếm sống, an phận với “kiếp vạn đò”! Anh Khánh còn cho biết thêm, nhiều hộ khác cũng trong tình cảnh tương tự đã trắng tay vì “tái định cư.
Ông Trần Vọng - trưởng thôn cho biết, hiện tại có rất nhiều hộ sống trên thuyền đang muốn được lên bờ, những ngôi nhà nào bị bỏ hoang thôn sẽ bố trí lại cho những hộ có nguyện vọng. “Chúng tôi cũng đã cố gắng thuyết phục những hộ đã bỏ nhà quay lại bờ nhưng không có kết quả, họ nhất quyết không chịu lên ở làng nữa vì lí do nợ nần chồng chất, cuộc sống khó khăn nên cũng đành bất lực…” - ông Vọng nói.
Thái Bá Dũng