Ghi chép của Minh Tiến
(TT&VH) - Ở Cô Tô, Thanh được mọi người gọi là vua chim cu gáy. Thanh bảo, gần bốn mươi tuổi đời thì tôi đã có hai chục năm gắn bó với nghề chơi cu gáy. Cách chăm sóc, huấn luyện cùng những xảo thuật đã biết nhiều.
Bài 1: Thử làm... cái ngu thứ ba
Để chọn được một "anh" cu gáy hay, ngoài đặc điểm về ngoại hình của một con chim đã được lưu truyền từ xưa, như “đầu nhỏ, mỏ cong, cườm cao, giao cánh, ức nở” là con chim có thể lực sung mãn. Để nhận diện con chim tài hoa phải là “nhất huỳnh kiên, nhì liên giáp, tam quá khoé, tứ chân khô, ngũ liên hoành, lục cườm dựng” (nghĩa là: nhất- cườm vàng đóng xuống tận vai, nhì- bộ cườm đóng kín xung quanh cổ, tam- đuôi mắt đen kéo dài ra sau ót, tứ- cặp chân phải khô trắng như ruộng mùa hạ, ngũ- sắc lông, sắc cườm, từ đầu đến đuôi phải thật đều, lục- con chim có lông gáy dựng đứng là con chim dũng cảm).

Giọng gáy của chim cũng là một trong những cách chọn chim hay. “Sấm, đồng, thổ, kim, son” là những cung bậc, sắc thái riêng biệt trong giọng gáy của từng con chim, tuỳ theo cách ráp đôi của những cặp cu gáy trong tự nhiên mà dân chơi còn luận ra giọng “đồng sấm”, “đồng thổ”, “thổ rệt”, “thổ pha”…Người chơi chim cu gáy thường là người trầm tính, họ ít khi bốc đồng. Tiếng cu gáy cũng gợi sự trầm buồn. "Ai đã trót yêu giống chim mộc mạc của đồng quê này thì hầu như sẽ bị cám dỗ suốt đời, mỗi khi xa nhà mà nghe thấy tiếng cu gáy lại thấy nhớ quê hương da diết”.
Giọng cu gáy có nhiều sắc thái: giọng “chiêu” (cúc, cu, cu…cu là tiếng rủ chim từ xa); giọng “thúc” (cù, cù, cu ba tiếng một, thách thức khi đối thủ về cây) phải rõ ràng, đều. Ngoài ra con mồi có giọng cà lăm, hay “dặm” (cù…cù cù hai giọng đôi) sau tiếng “thúc” rất dễ dụ chim. Con chim nào hội đủ yếu tố “chiêu đồng, thúc thổ, gù kim” đó chính là con mồi đệ nhất, sát chim số một, cực hiếm”.
![]() |
Khi bắt được con “mỏ quặp”, có người khách du lịch thích quá, trả tới cả ngàn USD nhưng Thanh không bán. Thanh bảo, cả đời may mắn lắm mới được sở hữu một con tuyệt vời như thế. Đối với những người chơi chim mà thấy ai vác súng đi săn thì ghét lắm. Những cái bẫy Thanh tạo ra không bao giờ làm tổn thương đến con chim.
Cu gáy là loài chung tình, song máu ghen thì rất Hoạn Thư. Thanh có nuôi một đôi chim để lấy giống. Hôm mang con "mỏ quặp" về, con "vợ" mê quá, cứ chạy theo “mỏ quặp” suốt. Khi được trả lại vào lồng, con "chồng" nghỉ chơi với con "vợ". Cứ thấy con "vợ" là nó giương cánh giương mỏ đuổi đánh. "Khuyên bảo" mãi không được, Thanh nghĩ ra một mẹo. Chờ lúc tối trời, anh mang bình nước hoa phun vào cả hai con, lúc ấy con "chồng" mới chấp nhận cho con "vợ" vào. Nhưng đến sáng hôm sau, khi ra chuồng thì Thanh phải sững sờ vì con "vợ" lông cánh te tua, tắt thở từ lúc nào!
Rời Cô Tô tôi còn tâm đắc mãi lời một người bạn: "Trong cái thời buổi bon chen, nhiều khi chỉ cần lắng mình nghe lại một chút vang vọng, mơ màng cùng tiếng chim đồng nội cũng khiến người ta quên hết mọi ưu phiền".
