Phóng sự của Hoàng Điệp
Ngày càng có nhiều người ở Mù Cang Chải – Yên Bái biết đến cái tên Nguyễn Quang Huy, bởi đây không chỉ là ông chủ doanh nghiệp xây dựng đầu tiên của huyện đã xây rất nhiều công trình dọc ngang trên xứ sở đá nhiều hơn đất này, mà còn bởi anh là Một Người Tù Hoàn Lương.
Từng là đàn em của Trịnh Nguyên Thuỷ
Nguyễn Quang Huy, GĐ doanh nghiệp Huy Thanh có hàm răng hơi vẩu, gương mặt khá đầy đặn và phúc hậu, trẻ hơn cái tuổi 46 của anh và thực không giống với hình dung ban đầu của tôi về một cựu tù.
Huy kể: “Tôi là một thành phần bất hảo ở đây. Không phải tôi nghiện, mà là tôi buôn ma túy! Tôi bị bắt bên Sơn La vào ngày 10/11/1995 và bắt đầu chính thức thụ án từ ngày 26/12/1996, giam ở trại cây 8, Yên Bái. Án của tôi là 7 năm, nhưng do cải tạo tốt nên được ra sớm”.

Trong câu chuyện có lần Huy nhắc đến Trịnh Nguyên Thuỷ, Bảo “sùi”… những “ông trùm” ma tuý đã bị đền tội cách đây không lâu. Huy trầm ngâm: tôi phạm tội vì lúc đó có nhiều người đi buôn, mà buôn thì có nhiều tiền, tôi cũng không ý thức hết được hậu quả ghê gớm do ma tuý mang lại, thậm chí tôi đã từng cho rằng chẳng có gì xấu khi buôn bán ma tuý!
Trong trại, Huy được phân công làm đội trưởng đội bếp. Trại giam đã có những thời kỳ lên đến cả ngàn tù nhân, việc cung cấp thức ăn, cơm, canh… đều qua tay bếp trưởng, công việc được bao tù nhân mơ ước. Thậm chí, có thể chỉ vì muốn ăn một thìa cơm mà một người đàn ông sẵn sàng oà khóc nức nở, cũng có thể chỉ vì một câu nói mà người ta đánh nhau đến chết. Công việc khá nhàn khiến anh không nguôi nhớ căn bếp dột nát chẳng biết sập vào khi nào ở nhà, cứ mười đêm ngủ thì sáu đêm Huy mơ thấy 2 đứa con gái và nỗi lo cái bếp. Phải làm thế nào để ra khỏi tù càng sớm càng tốt, ra sớm được nửa giờ cũng phải ra. Quyết tâm ấy khiến Huy cải tạo tốt hơn làm tròn vai trò của một người đã ý thức rõ về lỗi lầm của mình.
Vợ Huy là cô giáo dạy văn ở trường THCS Mù Cang Chải. Từ ngày Huy vào tù, bao gánh nặng lo toan đều đổ lên vai vợ, vừa nuôi con vừa thăm nuôi tiếp tế cho chồng. Dù biết án của Huy những 7 năm nhưng người vợ ấy vẫn một lòng một dạ đợi ngày anh ra tù để cùng nhau làm lại từ đầu. Thế nên, mặc dù được một phạm nhân nổi tiếng xinh đẹp yêu mến, thậm chí tin tưởng gần như giao toàn bộ của cải cho Huy để anh có thể có cuộc sống đàng hoàng ngay sau khi ra trại, nhưng Huy đã từ chối để được về nuôi lợn với vợ.
Đưa cá hồi về Mù Cang Chải
Ra tù, Huy và vợ nuôi lợn, làm đậu, làm kem, bán gạo… Dần dần, anh mua được một máy đóng gạch bán cho bà con dân bản, vì nhu cầu xây dựng của mọi người rất lớn. Năm 2002, Huy chuyển sang làm thầu xây dựng và trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Mù Cang Chải với tên gọi đầy đủ là Cty TNHH xây dựng Huy Thanh và phạm vi kinh doanh đã vươn ra tới Nghĩa Lộ, Văn Chấn và cả thành phố Yên Bái. Đến nay, Huy đã có trong tay một số máy móc phục vụ công việc làm thầu xây dựng và khai thác vật liệu xây dựng như: máy hút cát, máy khai thác đá, xe tải chở vật liệu xây dựng và chở thuê hàng hoá cho bà con trong vùng.

Dự án nuôi cá hồi ở Yên Bái đã được Huy nuôi thử nghiệm thành công, có mẻ lên tới gần chục tấn cá. Với diện tích hồ nuôi cá hiện nay theo Huy có thể hoàn toàn nuôi được tới vài chục tấn cá trong một lứa.
Nơi nuôi cá hồi là một khe nước có tên gọi nôm na là Háng Năng, còn có nghĩa Khe Rắn ở bản Tà Chơ, xã Cao Phạ, bởi theo người bản địa kể lại, rất nhiều năm trước nơi đây có vô cùng nhiều rắn tụ tập sinh sống, có những con trăn, con rắn dài cả chục mét. Khe nước ở đây chảy ào ào như suối mùa lũ và nước quanh năm lúc nào cũng lạnh dưới 16 độ C. Phía trên là rừng đầu nguồn phòng hộ của xã Cao Phạ, từ nhà Huy đến khe nước ấy là cả một quãng đường dài gần 40 km. Ngay khi đến khảo sát địa bàn này Huy đã gặp sự phản đối của những người khai thác củi, sau nữa là cư dân sống quanh vùng, bởi họ nghĩ Huy đến để chiếm mất rừng. Tuy nhiên, sau khi nghe Huy giải thích và cũng nhận thấy công việc mà Huy làm không ảnh hưởng gì đến “miếng cơm manh áo” của mình nên cuối cùng anh đã gây dựng xong trang trại nuôi cá hồi lớn hàng đầu miền bắc hiện nay.
Huy cười, nếu anh không phải là thành phần bất hảo, đã từng đi tù thì còn lâu mới làm được trại nuôi cá hồi ấy, vì có rất nhiều người phá. Thậm chí khi nuôi thành công rồi cũng vẫn có người đến đập phá bể cá của anh.
Huy đã mời chuyên gia từ Mỹ về để khảo sát địa hình địa mạo, môi trường, đo nhiệt độ nước… Hai người ròng rã cả tháng trời để xét nghiệm, đo đếm, tính toán. Mẻ cá đầu tiên được ươm giống tại Cao Bằng và vận chuyển về Mù Cang Chải bằng xe đông lạnh. Muốn chuyển đi trên một quãng đường xa và gập ghềnh như vậy, người ta phải đánh “mê” đàn cá giống bằng thuốc. Vì lo đường xa, Huy thả thêm lượng thuốc mê gấp đôi so với định lượng, và đinh ninh như thế mới đủ tốt. Được vài chục cây số lắc lư, Huy mở thùng cá ra xem thấy các con giống của mình đang “nổi trắng bụng”. Hoảng hốt, Huy tháo nước, vớt cá chết vứt ra ngoài. “Gần chục bao tải, người dân địa phương đã tranh nhau đến nhặt những con cá bị đánh thuốc mê quá liều. Vố ấy, chỉ riêng tiền vốn lấy giống đã khiến Huy hao hụt mất chừng dăm trăm triệu.
Giờ thành công, Huy còn muốn nuôi cá tuốn, cá tầm ở hồ Thác Bà, vì đó mới là môi trường rộng đầy tiềm năng chưa được khai thác. Bởi trong thiết kế khi xây dựng nhà máy Thuỷ điện này, những chuyên gia Liên Xô từng đề cập đến việc xây ở đây một nhà máy cá hộp để tận dụng diện tích mặt nước và địa thế thuận lợi để phát triển ngành thuỷ sản. Tuy nhiên, do điều kiện, và có cả ngàn lý do khác mà đến nay, chưa hề có một nhà máy sản xuất cá nào, chưa hề có một dự án nuôi cá nào có quy mô tận dụng được hàng ngàn ha mặt nước ở đây, trong khi đời sống của nhân dân vẫn còn rất nhiều khó khăn.
Huy bày tỏ, anh rất muốn thành lập một nhà máy chế biến lương thực ở Mường Lò (Văn Chấn), vì cánh đồng Mường Lò cho loại gạo Chiêm hương thơm ngon nổi tiếng nhưng hiện nay chưa có ai làm. Lúa ấy, gạo ấy sẽ được sản xuất và tạo dựng thương hiệu thì chắc chắn rẻo đất phía tây của Yên Bái sẽ được nhiều người nhắc đến hơn.
Nghị lực và tình yêu gia đình đã giúp ông chủ đặc biệt này làm lại cuộc đời, và giờ anh đã có một cuộc đời mới nhiều người mơ ước.