![]() "Chợ" trước cổng chùa Tây Phương |
Chùa Thầy có tên chữ là Thiên Phúc Tự, được xây dựng từ đời Lý Nhân Tông, trở nên nổi tiếng từ ngày có danh sư Từ Đạo Hạnh đến tu hành, hoán kiếp thành vua Lý Thần Tông và… hóa hổ (Thầy là danh xưng để gọi thiền sư họ Từ, vì ngoài việc tu hành, ngài còn dạy dân rất nhiều nghề, trong đó có nghề rối nước, mà tòa Thủy đình dùng làm sân khấu rối nước còn lại đến ngày nay là một chứng tích). Tây Phương cổ tự, tức Sùng Phúc tự, còn nhiều tuổi hơn, khai sinh từ thế kỷ thứ III, được nâng cấp vào thế kỷ IX và đến năm Giáp Dần (1554) triều vua Lê Trang Tông (Chúa Chổm) thì có quy mô như ngày nay. Chùa Thầy nằm trên dãy Sài Sơn, một dẫy núi từng được danh nho Chu Thần Cao Bá Quát gọi một cách hình tượng là "con rồng bướng". Tây Phương cổ tự nằm trọn trên đồi Tây Phương, đồi có hình cong như lưỡi câu nên chùa còn một tên nữa là chùa Câu Lâu. Nếu chùa Thầy nổi tiếng nhờ có danh tăng, thì Tây Phương lại nổi tiếng vì cảnh đẹp và tượng đẹp. Cảnh đồi u nhã, chùa cổ rêu phong, mái cong duyên dáng. Trong chùa hiện còn 62 pho tượng toàn bằng gỗ mít, được giới mỹ thuật đánh giá là đỉnh cao nhất của nghệ thuật điêu khắc Việt Nam.
Cứ tưởng du xuân viếng chùa vào những ngày này, thì sẽ được thảnh thơi mà tận hưởng cái thanh, cái tĩnh của cõi Phật. Nào ngờ ngược lại. Tại cả hai nơi, chúng tôi đều ngao ngán thấy chùa đã biến thành chợ mất rồi. Từ ngoài đường dẫn vào chùa cho đến sân chùa Thầy, phía sau Thủy đình, hàng quán đã bày kín mít, nhốn nháo kẻ bán người mua, nhao nhao tiếng chào tiếng mời mỗi lần có một toán khách. Ngoài hàng quán còn đội quân bán rong, đeo bám khách vào tận trong tam bảo, lèo nhèo đến khó nghe. Chùa Tây Phương còn kinh hoàng hơn. Trước cổng chùa là một cái chợ thực sự với nhan nhản những hàng quán, từ quán ăn cho đến quán tạp hóa, đồ lưu niệm, sách bói toán, tướng số… bày biện rất lộn xộn. Mấy anh bạn tôi thốt lên: "Tây Phương" mà sao đẫm mùi tục lụy thế này?
Trong ngũ giới của nhà Phật thì sát sinh là giới đầu tiên. Thế mà ngay trước cổng chùa, hàng ăn vẫn bày nhan nhản những gà, ngan bị cắt cổ vặt lông, bị luộc chín rồi ngang nhiên pha, chặt… thế này, phản cảm quá… Hàng nhiều, nhưng "chặt chém" cũng ghê. Chén nước chè ngàn rưỡi. Gửi một chiếc xe máy "có năm ngàn thôi mà bác". Một gói muối lộc vài thìa: Mười ngàn. Mời anh giữ xe (nhưng lại đeo biển "ban tổ chức") một chén nước, chúng tôi gợi chuyện: Sao lại để hàng quán lộn xộn thế này?
Bà con họ phải đóng tiền cả đấy chú ạ. Có người tới vài chục triệu, thường thường cũng sáu bẩy triệu. Những chừng ấy tiền, thì bao giờ cho hòa vốn?
Ba tháng xuân là đủ thôi mà. Thế nhưng khi anh ta vừa đi, ông chủ quán trà cho chúng tôi biết ngay, rằng chẳng ai mất đồng tiền phân bạc nào cả. "Đất vua, chùa làng", bà con cứ tự ý chia nhau mà chiếm, mà dựng quán. Không hiểu sao tay "tổ chức" kia phải bịa ra chuyện tiền nong? Phải chăng để đỡ ngượng vì cảnh chùa biến thành chợ này. Hay mỗi chủ quán, tuy không phải nộp tiền cho xã nhưng muốn bán hàng phải "có gì" với họ? Qua cổng, vượt hơn hai trăm bậc đá lên sân chùa. Cảnh tượng còn lộn xộn hơn nữa. Cửa chùa Hạ, nơi đầu tiên du khách bước vào, cũng đã bị che khuất vì hàng quán. Cái sân chùa chỉ vài trăm thước vuông mà có đến mấy chục hàng quán chen nhau, kẻ dựng dù, người căng ni lông, trông loạn cả mắt. Tôi hỏi bà hàng hương hoa, nước chè xanh:
Dựng hàng thế này, bà phải nộp cho xã bao nhiêu tiền? Không phải tiền đâu. Ba ngày Tết, chúng tôi tranh thủ ra đây bán, ăn mày tý lộc Phật. Đến ngày mai, mùng Bốn, là họ dẹp tít ra ngoài kia rồi…
Nếu được vậy, thì thật là may. Khởi hành từ sáu rưỡi, đến chùa mất vừa tròn một tiếng, chúng tôi cứ đinh ninh mình là những du khách đầu tiên. Nhưng không. Mới bẩy rưỡi mà khách đã rất đông. Và từ tám rưỡi, chín giờ trở đi, thì lượng du khách còn đông hơn nữa. Nhiều nhất là nam thanh nữ tú. Họ đi thành đôi hay thành toán. Người đứng tuổi thường đi thành từng gia đình. Nhìn biển số xe, biết họ từ rất nhiều tỉnh xa tới. Lắng nghe lời khẩn cầu của họ trước tam bảo, thấy thật phong phú. Người thì cầu xin được việc làm, người cầu duyên phận. Bắt quen với một anh sinh viên Đại học Xây dựng, anh bảo tháng ba này phải làm đồ án tốt nghiệp, nên đến thắp hương xin "các ngài cho được mọi việc thuận buồm xuôi gió, đồ án được điểm cao"... Vào nhà một người quen ở xã Sài Sơn chơi (chùa Thầy nằm trên địa phận xã này), vợ chồng anh cho biết mọi năm, ngày mùng Ba Tết gần như cả xã ở chùa, nhưng năm nay đón Tết kém vui, nên người trong xã lên chùa chỉ lác đác. Hỏi vì sao kém vui, đáp rằng toàn bộ đất canh tác của xã, hơn hai trăm ha, đã bị thu hồi để giao cho Tập đoàn Âu Lạc xây dựng khu Tuần Châu II quanh chùa Thầy, nhưng giá đền bù rẻ quá, với lại đất dịch vụ chưa nhìn thấy đâu, nên bà con còn khiếu nại chưa giao đất. Việc khiếu nại chưa được giải quyết, giá đất vẫn vậy. Ngay từ cuối năm 2008, tình hình đất đai ở đây đã có dấu hiệu "nóng", nên chẳng ai yên lòng mà đón Tết…
Từ chùa Tây Phương, chúng tôi lên chùa Mía rồi về mấy chùa lớn trong nội thành Hà Nội như chùa Quán Sứ, chùa Kim Liên… Tuy chẳng ai cầu gì xin gì, mất trọn một ngày. Nỗi bâng khuâng vì cảnh lộn xộn ở mấy nơi cổ tự khiến ai cũng day dứt mãi.
Theo Tin Tức
