Từ lâu, ở nội thành Hà Nội, Tết đến xuân về, người ta quen với việc chạy ù ra phố, mua một cặp bánh chưng về bày biện trên ban thờ. Việc rửa lá dong, ngâm gạo, đỗ… chả mấy ai làm nữa.
Nhưng, ở làng hoa Ngọc Hà, nơi 1m2 đất được tính bằng dăm cây vàng, vẫn còn những người đang cố giữ đất cát của tổ tiên, hoặc níu lại chút hồn quê nhân ngày Tết đến.
Dạy con cháu biết việc của Tổ tiên
Nhưng, ở làng hoa Ngọc Hà, nơi 1m2 đất được tính bằng dăm cây vàng, vẫn còn những người đang cố giữ đất cát của tổ tiên, hoặc níu lại chút hồn quê nhân ngày Tết đến.
Dạy con cháu biết việc của Tổ tiên
![]() Bà Báu năm nào cũng cố duy trì việc gói bánh chưng để cho các cháu biết truyền thống đón Tết cổ truyền của tổ tiên |
82 tuổi, nhưng bà Đào Thị Báu còn nhanh nhẹn lắm. Đưa bàn tay nhăn nheo bởi vết thời gian lật giở từng chiếc lá dong, miệng bà tươi cười: “Năm nào tôi cũng gói bánh chưng. Lích kích lắm, nhưng tôi còn cố mà làm để dạy cho các cháu biết việc của Tổ tiên làm mỗi khi xuân mới.”
Bà bảo, bây giờ sẵn tiền, người ta ra cửa hàng bánh chưng, mua dăm, ba cái bày lên ban thờ gọi là có. Nhưng, chính vì cái đó mà những đứa trẻ lớn lên không hề biết cách gấp lá, ngâm đỗ, vo gạo, thái thịt… để làm bánh chưng. Đã có thời điểm, bà định ngưng công việc gói bánh, nhưng rồi sợ đám trẻ nhãng quên, nên lại gắng làm.
Công đoạn để cho ra một chiếc bánh chưng cũng thật cầu kỳ. Bà Báu dặn dò con cháu kỹ càng từ việc chọn lá dong phải tươi, xanh và không bị nát. Chọn lá xong phải rửa sạch, để cho ráo nước. Gạo nếp phải lựa chọn loại ngon. Đỗ xanh thường được bỏ vỏ, nấu chín và đánh nhuyễn. Thịt lợn nên dùng loại nửa nạc, nửa mỡ để khi luộc, thịt nạc ở lại, thịt mỡ ngấm vào miếng bánh tạo thêm độ ngậy, béo…
Bà Báu cho hay, khi gói bánh chưng, cứ lần lượt lớp gạo, đậu, thịt, đậu, gạo. Người gói giỏi thì chiếc bánh chưng khi luộc xong, lớp gạo phải bao bọc lớp đậu và thịt. Muốn bánh chưng xanh, người ta giã lá riềng ngâm với gạo. Hoặc, khi gói dùng mặt xanh của lá dong áp vào gạo nếp…
“Mỗi lần bà cháu tôi thức đêm trông bánh chưng, lại nhớ ngày xưa cả làng đỏ lửa bên nồi bánh sôi sùng sục,” bà Báu nhớ lại.
Bóng dáng làng quê Việt
Bây giờ, còn có ai thiết tha với cái nét cổ xưa... Đất chật, người đông, những ngôi nhà san sát mọc lên. Một làng hoa Ngọc Hà nổi tiếng ngày nào giờ chỉ còn trong ký ức xa xôi của những người dân gốc.
Cũng không thể trách người Ngọc Hà không giữ đất trồng hoa. Người ta chẳng thể ngồi khư khư giữ đất, trong khi giá đất ngày một tăng vùn vụt. Con cái họ lớn lên, chả ai muốn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chân lấm tay bùn cả ngày chỉ để thu nhập èo uột. Người Ngọc Hà dần bán đất ở làng ra mặt phố buôn bán, nghề hoa mai một dần trong tâm trí những người trẻ tuổi và lớp con cháu kế tiếp họ.
Bà bảo, bây giờ sẵn tiền, người ta ra cửa hàng bánh chưng, mua dăm, ba cái bày lên ban thờ gọi là có. Nhưng, chính vì cái đó mà những đứa trẻ lớn lên không hề biết cách gấp lá, ngâm đỗ, vo gạo, thái thịt… để làm bánh chưng. Đã có thời điểm, bà định ngưng công việc gói bánh, nhưng rồi sợ đám trẻ nhãng quên, nên lại gắng làm.
Công đoạn để cho ra một chiếc bánh chưng cũng thật cầu kỳ. Bà Báu dặn dò con cháu kỹ càng từ việc chọn lá dong phải tươi, xanh và không bị nát. Chọn lá xong phải rửa sạch, để cho ráo nước. Gạo nếp phải lựa chọn loại ngon. Đỗ xanh thường được bỏ vỏ, nấu chín và đánh nhuyễn. Thịt lợn nên dùng loại nửa nạc, nửa mỡ để khi luộc, thịt nạc ở lại, thịt mỡ ngấm vào miếng bánh tạo thêm độ ngậy, béo…
Bà Báu cho hay, khi gói bánh chưng, cứ lần lượt lớp gạo, đậu, thịt, đậu, gạo. Người gói giỏi thì chiếc bánh chưng khi luộc xong, lớp gạo phải bao bọc lớp đậu và thịt. Muốn bánh chưng xanh, người ta giã lá riềng ngâm với gạo. Hoặc, khi gói dùng mặt xanh của lá dong áp vào gạo nếp…
“Mỗi lần bà cháu tôi thức đêm trông bánh chưng, lại nhớ ngày xưa cả làng đỏ lửa bên nồi bánh sôi sùng sục,” bà Báu nhớ lại.
Bóng dáng làng quê Việt
Bây giờ, còn có ai thiết tha với cái nét cổ xưa... Đất chật, người đông, những ngôi nhà san sát mọc lên. Một làng hoa Ngọc Hà nổi tiếng ngày nào giờ chỉ còn trong ký ức xa xôi của những người dân gốc.
Cũng không thể trách người Ngọc Hà không giữ đất trồng hoa. Người ta chẳng thể ngồi khư khư giữ đất, trong khi giá đất ngày một tăng vùn vụt. Con cái họ lớn lên, chả ai muốn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chân lấm tay bùn cả ngày chỉ để thu nhập èo uột. Người Ngọc Hà dần bán đất ở làng ra mặt phố buôn bán, nghề hoa mai một dần trong tâm trí những người trẻ tuổi và lớp con cháu kế tiếp họ.
|
Bị coi là một ông già gàn khi nhất định chọn cuộc sống vất vả chứ không bán đất, ông Thỏa bảo rằng, muốn giữ nguyên vẹn nơi chôn rau cắt rốn đến tận cuối đời. |
Nhưng, ở đó, vẫn còn có những ngôi nhà đậm chất “nhà quê”. Trước cửa ngôi nhà số 63, tổ 70 là một khu đất trống chừng 400m2 trồng rau, xung quanh là rặng ổi, roi. Đấy là chưa kể diện tích của 3 mái nhà cấp 4 lúp xúp dưới bóng cây xanh mát.
Ông Nguyễn Văn Thỏa, năm nay đã sang cái tuổi 87, chủ sở hữu của khu nhà, vườn rộng gần 1.200m2 trên bảo rằng, đây thuộc địa phận xóm Đống Nước của làng Ngọc Hà chứ chẳng phải tổ nào cả. Trong ký ức của ông, làng hoa xưa vẫn hiện về.
Cuộc sống của ông Thỏa giản dị và mộc mạc như cách nói chuyện vồn vã của một nông dân chính hiệu. Gốc gác tổ tiên ở làng hoa, mảnh đất này lại là nơi chôn rau, cắt rốn khiến ông không thể đang tâm bán đi mảnh vườn yêu quý. “Còn sống ngày nào, tôi quyết giữ cho bằng được, cũng là để cho con, cho cháu.
"Có anh đến trả cả chục cây vàng/m2, hoặc đến thuê vườn làm chỗ để ôtô tôi cũng không đồng ý,” ông Thỏa nói.
Trong ngôi nhà lợp tôn nhìn thấy cả… trời xanh, mưa, phải dùng chậu hứng, nắng phải ngồi tránh chỉ có chiếc tivi cũ rích là đáng giá. Ông Thỏa tâm sự rằng ông sống nghèo quen rồi. Bởi thế, nhà ông không dùng bếp gas, chẳng dùng bếp than tổ ong như nhà người. Bên trái ngôi nhà, những đống củi chất cao để phục vụ cho việc đun nấu.
Chỉ tay ra phía bên hàng xóm, nơi những nhà cao tầng mọc lên, ông Thỏa buồn: “Nhiều người bán đất, xây nhà rồi. Nhà bán ít thì còn tí vườn, chứ nhà bán sạch thì trơ khấc…”.
Đã từ lâu, ông Thỏa không gói bánh chưng như nhà bà Báu. Nhưng, mỗi khi nhớ đến bếp lửa hồng suốt 12 tiếng để ninh bánh chưng, ông Thỏa vẫn thèm thuồng, chỉ tiếc: “Giờ con cháu chúng nó sẵn tiền, ra ngoài mua về thắp hương chứ có khi cũng chả động đũa. Gói, rồi bỏ đi, phí lắm”.
Ông Nguyễn Văn Thỏa, năm nay đã sang cái tuổi 87, chủ sở hữu của khu nhà, vườn rộng gần 1.200m2 trên bảo rằng, đây thuộc địa phận xóm Đống Nước của làng Ngọc Hà chứ chẳng phải tổ nào cả. Trong ký ức của ông, làng hoa xưa vẫn hiện về.
Cuộc sống của ông Thỏa giản dị và mộc mạc như cách nói chuyện vồn vã của một nông dân chính hiệu. Gốc gác tổ tiên ở làng hoa, mảnh đất này lại là nơi chôn rau, cắt rốn khiến ông không thể đang tâm bán đi mảnh vườn yêu quý. “Còn sống ngày nào, tôi quyết giữ cho bằng được, cũng là để cho con, cho cháu.
"Có anh đến trả cả chục cây vàng/m2, hoặc đến thuê vườn làm chỗ để ôtô tôi cũng không đồng ý,” ông Thỏa nói.
Trong ngôi nhà lợp tôn nhìn thấy cả… trời xanh, mưa, phải dùng chậu hứng, nắng phải ngồi tránh chỉ có chiếc tivi cũ rích là đáng giá. Ông Thỏa tâm sự rằng ông sống nghèo quen rồi. Bởi thế, nhà ông không dùng bếp gas, chẳng dùng bếp than tổ ong như nhà người. Bên trái ngôi nhà, những đống củi chất cao để phục vụ cho việc đun nấu.
Chỉ tay ra phía bên hàng xóm, nơi những nhà cao tầng mọc lên, ông Thỏa buồn: “Nhiều người bán đất, xây nhà rồi. Nhà bán ít thì còn tí vườn, chứ nhà bán sạch thì trơ khấc…”.
Đã từ lâu, ông Thỏa không gói bánh chưng như nhà bà Báu. Nhưng, mỗi khi nhớ đến bếp lửa hồng suốt 12 tiếng để ninh bánh chưng, ông Thỏa vẫn thèm thuồng, chỉ tiếc: “Giờ con cháu chúng nó sẵn tiền, ra ngoài mua về thắp hương chứ có khi cũng chả động đũa. Gói, rồi bỏ đi, phí lắm”.
Không có nhiều đất như nhà ông Thỏa, nhà bà Báu chỉ 400m2, trừ phần đất làm nhà, gần 200m2 còn lại bà Báu để làm vườn hương nhu, vài cây khế, cây chuối. “Vườn không có thu, chỉ ai nhức đầu, sổ mũi đến xin lá hương nhu thì sẵn,” bà Báu vui vẻ.
Theo quan sát của chúng tôi, ở Ngọc Hà vẫn còn nhiều ngôi nhà, tuy xây cao tầng nhưng vẫn có một không gian xanh với những chậu hoa, cây leo hoặc cây cảnh… Thứ mà theo ông Thỏa nói, là còn giữ một chút gì đó cái nếp nhà quê. Nhà quê giữa phố.
(Theo VietNamPlus)
