Thế giới

Cách ăn mặc “gây tranh cãi” của người Việt ở nước ngoài

23/01/2009 01:28 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Phong cách thời trang, cách hành xử của nhiều sắc dân, trong đó có di dân Việt Nam, ở những xã hội đa văn hóa như ở Mỹ hay Úc thường là những chủ đề thảo luận lý thú và gây tranh cãi.

Cách ăn mặc và hành xử trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài phản ánh phần nào hoàn cảnh kinh tế và dân trí của họ. Câu chuyện dưới đây của Lê Minh chỉ phản ánh một mảng nhỏ trong đề tài này.

Một lối sống

“Có một điều tôi không hiểu tại sao dân Á châu các cậu có phong cách rất lạ là khi ra tiễn hay đón ai ở sân bay thì thường phục sức như đi dạ hội vậy?”, Helen, hàng xóm người Úc của tôi thốt lên cái nhận xét này trong một buổi nhậu thịt nướng ngoài trời. Biết Helen được ba năm rồi và đoán chắc cô không phải là người kỳ thị chủng tộc, tôi chống chế rằng thực ra mật độ đi lại bằng máy bay của người Việt Nam thấp hơn nhiều so với dân gốc châu Âu hay Mỹ và mỗi lần đi và đến đều là một dịp may mắn, đáng tự hào để cả người đi lại lẫn người tiễn đón ăn mặc cho đẹp và đáng tôn trọng.

Sắm sửa chuẩn bị đón Tết ở chợ Cabramata, khu chợ Việt Nam nổi tiếng nhất ở Sydney (Australia)

“Cái đó tôi công nhận, nhưng chuyện tôi muốn nói hơi khác”, Helen tiếp. “Ví dụ hôm nọ, tôi thấy mấy cô gái mặc đầm dạ hội mỏng tang, lung linh vòng cổ vòng tay khoe sắc, hợp với party by night, chứ nhìn buổi sáng trông rất dại. Đàn ông thì bận đồ lớn dạ tiệc (dinner suits) đen, đeo vàng ở cổ, chắc vàng thật, vì thấy nặng mà dày lắm. Những thứ này để đi fashion show thì hợp. Nhưng nhóm này chờ đón người nhà từ chuyến của Vietnam Airlines, đến lúc 9 giờ 30 sáng, trời đất lạnh lẽo, sân bay bận rộn, mỗi người một việc. Họ đi quanh sân bay ra sức chụp ảnh, mặc cho người được đón có mệt mỏi hay không? Tại sao họ phí tiền trông xe như vậy (giá trông xe hơi ở sân bay cao lắm và lũy tiến từng giờ). Sydney thiếu gì chỗ đẹp để chụp ảnh?”.

Điều Helen thắc mắc đã dẫn đến một tranh luận nho nhỏ về cách ăn mặc và hành xử của người Việt ở nước ngoài.

“Đại đa số dân có bản ngữ tiếng Anh ở Úc hay Mỹ thường có thói quen ăn mặc xuềnh xoàng ở mọi nơi mọi lúc, trừ lúc phỏng vấn xin việc, đi làm hay đi dạ hội, tiệc tối, đám cưới hay đám ma, hay ra trước toà án. Họ rất thắc mắc khi thấy những gia đình người Việt ăn mặc thật là đẹp, tha thướt sáng Chủ nhật ra lượn siêu thị ồn ào bụi bặm. Nhiều khi thấy một anh chồng nhỏ thó, mặc suit thật đẹp, giá không dưới 500USD, khệ nệ bê cái tivi màn hình phẳng nặng nề. Tôi thật tiếc cho cái áo đó”, đồng nghiệp Andy của tôi, một chuyên viên về truyền thông, nhận xét.

“Thực ra đối với người Việt của mình, di dân sang đây mất công gây dựng lại cuộc sống từ đầu, đó là hình ảnh của sự giàu có, của thành công rực rỡ mà”, chị Dung, giáo viên tiếng Anh ở Bankstown, nơi có khá đông di dân người Việt giải thích. “Đối với nhiều người Việt, hay nhóm di dân khác từ Nga, Ba Lan hay Georgia, cũng thế thôi. Cả nhà vợ chồng con cái mặc đẹp đi ăn sáng ở tiệm [thức ăn nhanh] McDonald’s rồi ra siêu thị lớn “xách” về một tivi màn hình phẳng, một dàn stereo gồm dvd + karaoke + màn hình phẳng + nhiều loa… họ thường nghĩ rằng đó là hình ảnh ổn định về tài chính và hòa nhập phương Tây”, cô giáo Dung, tên tiếng Anh tự đặt là Gloria, nói thêm.

“Có hai điều tôi xin phản biện lại lối sinh hoạt như vậy”, nhà tranh đấu cho môi trường Kylie, di dân từ miền Bắc nước Anh lên tiếng. “Thứ nhất, dân Úc hay thậm chí người Mỹ, đó là chưa kể dân châu Âu, vẫn ra sức kêu gọi tẩy chay fast food từ lâu nay. Cứ hai người Úc thì một người bị quá cân, phần nhiều do fast food. Các trường học giờ đây cấm tiệt việc bán những thứ thực phẩm đồ uống đó, không có cái gì liên quan tới lối sống phương Tây ở đó cả”.

“Rồi, đó là điều thứ nhất”, tôi cướp lời, khi Kylie đang đà xoáy mãi vào chủ đề “ruột” của cô. “Điều thứ hai?”.

“Thứ hai là điều các cậu - những người thích kỹ thuật rất hay chống chế, mà thực ra cũng không chỉ có người Việt mắc phải, ai cũng thế thôi - đó là khi mua những thứ đồ điện tử như vậy, người ta đâu có hiểu là họ đóng góp thêm vào cái khối rác công nghiệp khổng lồ đang có. Các cậu có biết mất bao nhiêu lâu và tốn bao nhiêu tiền mới phân hủy được nó? Và những nguồn tài nguyên thiên nhiên của trái đất bị phung phí đến mức nào để tiếp tục sản xuất những thứ đồ như vậy?”.


Mặc thế nào là sang?

Quay lại chuyện ăn mặc của dân Việt Nam, hôm trước bác Toàn, một trí thức Hà Nội xịn, năm nay trên 70, di cư sang phía đông Sydney, nói: “Thực ra người Việt mình vẫn có thói quen trong nhà lùi xùi thế nào cũng được, nhưng khi ra đường phải ăn mặc thật đẹp, dù là đi chơi hay đi chợ”.

“Theo bác thế nào là ăn mặc sang và đẹp?”, tôi nhớ có hỏi bác câu này.

“À, đó liên quan đến cái etiquette, người Pháp hay nói, đẹp và hợp tình huống - đó cũng là những thông lệ mà thời chúng tôi được giáo dục”. Bác Toàn nói đơn giản là đồ buổi tối thì tối mặc mà đồ buổi sáng thì sáng mặc, hay đám cưới hay đám tang có cách phục sức riêng. “Cậu cứ đọc báo hay xem tivi thì thấy đó”, bác Toàn bày cách.

“Cái đó có lẽ không đơn giản trong phần đông cộng đồng di dân nhà ta, họ thiếu khả năng Anh ngữ”, cô giáo Dung (Gloria) bình luận. “Phải hiểu thêm những khó khăn của di dân Việt Nam: thứ nhất khả năng tiếng Anh của số đông dân chúng sang đây từ những năm 1980 hay 1990 rất thấp. Khi được tư cách thường trú nhân thì họ cắm đầu làm việc cật lực, sinh con rồi nuôi con, đầu tư theo lối “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Rồi con cái lớn lên tiếng Anh sõi cũng chẳng giúp thêm cho cha mẹ về vốn liếng ngôn ngữ… nên họ chẳng có thời gian đâu mà học hỏi thông lệ trang phục”.

“Ngay cả khi xem tivi ở bên này, cũng vì tiếng Anh kém quá, nên họ cũng không phân biệt được bộ quần áo nào thì mặc sáng hay mặc tối”, anh Vinh, giáo viên Anh văn ở Cabramatta, mệnh danh là thủ đô người Việt ở Úc, cũng nhận xét. Con cái họ giỏi tiếng Anh nhưng cũng ít khi giúp được gì vì chúng đi làm suốt. Thôi thì mặc cái gì chung chung cũng được. Nên thỉnh thoảng có cảnh trớ trêu, hôm trước đến viếng đám ma cụ thân sinh của anh bạn, thấy có bác người Việt vận bộ comple đen, áo trắng trang trọng nhưng lộ đôi tất màu đỏ dạ hội bên trong một đôi giày thể thao màu nâu nhạt”.

“Cách ăn mặc của phần nhiều tầng lớp di dân lao động trung niên người Việt ở Úc, hay Mỹ hay ở châu Âu… cũng còn… gây tranh cãi”, cô giáo Dung (Gloria) nói thêm. “Một vấn đề nan giải ảnh hưởng đến việc ăn mặc của dân Việt ta bên này, đó là làm sao cho hợp túi tiền và dân trí”, chị nói. “Cũng có người đã tìm đến một giải pháp độc đáo vừa rẻ, vừa giải quyết cái khâu oai đối với bà con ở Việt Nam mỗi khi thăm quê. Chả gì ta cũng là Việt kiều mà. Hôm nọ tôi đã chứng kiến có hai chị trung niên người Việt rúc rích cười sung sướng bước ra khỏi hiệu bán đồ tế bần St. Vincent De Paul (*) trên khu Summer Hill ở Sydney. Trên tay một chị có chiếc áo hiệu Armani thì phải, hơi cũ một chút nhưng vẫn là đồ hiệu!”.

Hội nhập

Tuy nhiên, một điều đáng mừng là giờ đây cách ăn mặc và hành xử của một bộ phận không nhỏ Việt kiều ở khắp nơi trên thế giới rất đẹp và sang. Nam cũng như nữ, họ thuộc thế hệ những doanh nhân thực thụ về làm ăn ở Việt Nam hay công tác ở các công ty đa quốc gia, các trường đại học, công chức chính phủ hay các tổ chức quốc tế… Họ rất thoải mái trong cách ăn mặc ở nhà và đi chơi dã ngoại với gia đình, nhưng cũng rất kỹ lưỡng trong cách phục sức khi gặp đối tác và khách hàng.

Công ty hay văn phòng của thế hệ người Việt này thường xuyên tổ chức những “cua” học về mỹ tục trong kinh doanh trong đó có chuyện ăn mặc và học hỏi những nền nếp văn hóa của các nước, nhằm khuếch trương thương vụ. “Cultural Competency”, hay kỹ năng tiếp cận văn hóa của đồng nghiệp và khách hàng, chính là một trong những đòi hỏi thiết yếu của thương mại trong thời toàn cầu hóa. Người Việt trẻ, trong nước hay ngoài nước, thường đi đầu trong trào lưu này - họ chính là hiện thân và là cầu nối cho một Việt Nam hội nhập.
 
Lê Minh (từ Australia)

--------------------

(*) St. Vincent De Paul là tổ chức thiện nguyện chuyên giúp người nghèo. Tổ chức này có cửa hiệu nhận những đồ hiến tặng rồi bán lại cho người nghèo với giá vài USD một món.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm