Thế giới

Liêu xiêu chiều cuối năm

18/01/2009 14:13 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khó mà cầm lòng được khi chiều cuối năm lang thang phố Sài Gòn, ở xa cảng miền Đông hay xa cảng miền Tây, ta thấy những “bóng hồng” nhưng lại trong bộ đồng phục xanh công nhân của hãng may hay đóng giày hay chế biến thủy sản nào đó, những cái bóng liêu xiêu vừa dạt về từ miền Đông, nơi có nhiều khu công nghiệp vẫn được “tự hào”.

Em từ đâu đến? Em đi đâu? Về đâu? Chỉ thấy bóng em trên đường phố liêu xiêu gầy gò bên cạnh những người Sài Gòn vốn xưa nay to béo, mập mạp. Hỏi ra, em này cho biết vừa bị mất việc ở Đồng Nai, em kia mất việc ở Bình Phước, em nữa ở Bình Dương bảo chờ mãi không thấy tiền thưởng Tết nên đánh liều về mua vé xe, sợ năm hết Tết đến kẹt không mua được thì khổ, con nhà lành mà mang tiếng bụi đời!

Hỏi các em đi đâu? Em nói về miền Tây, tận sông Cái Lớn, em nói về Ninh Thuận cách thành phố Phan Rang năm mươi cây số, em nói về tận Đông Triều, Quảng Ninh tít mù xa…

Những em gái nông dân “lang thang hoài trên phố” cùng tôi trong một buổi chiều cuối năm. Tôi lang thang vặt rồi còn đường về nhà. Còn các em liệu có đủ tiền về quê ăn một cái Tết của thời suy thoái? Hỏi em ăn Tết xong thì sao? Em này nói sẽ ra nhà máy chờ, nếu “người ta” xuất khẩu được hàng thì lại có việc. Em kia nói hết hy vọng vì ông chủ xứ Đài đã bỏ trốn để lại một nhà máy phá sản với mấy cái máy may rỉ, có lẽ em ở quê luôn.  Em nói, mấy năm ra tỉnh “làm công nhân”, kiếm một tấm chồng, cuối cùng trở lại đời thôn nữ, vẫn phòng không gối chiếc, còn gánh thêm ít nợ nần.

Tôi có anh bạn thường cái gì cũng hay nói quá lên một chút, bảo, thất nghiệp còn khổ hơn ở tù. Ở tù mất tự do nhưng được nuôi cơm. Còn em? Mờ sáng tất tưởi đến nhà mày, bảo vệ đóng cửa không cho vào, bảo ông chủ làm ăn thua lỗ đã bỏ trốn. Ông ta còn nợ em hai tháng lương, em phải giật gấu vá vai mượn chỗ này vay chỗ khác trang trải mà sống. Bây giờ em biết làm gì? Ăn ở đâu? Ngủ ở đâu?

Xin em hãy coi chừng, thành phố không phải là làng. Thành phố có quá nhiều cạm bẫy cho từng xăng ti mét đường, cho từng giây từng phút. Không tin em cứ mua một tờ báo công an mà đọc! EM ơi, hãy cảnh giác những mưu lừa. Chúng nó có thể dẫn em bán cho mấy ông què cụt người Tàu, người Miên. Cũng có thể chúng lừa đưa em vào nhà chứa “làm gái”! Thất nghiệp là mẹ đẻ của khốn cùng, khốn cùng là mẹ đẻ của tệ nạn và tội phạm!

Còn một chỗ trú ẩn cuối cùng em có thể nghĩ tới nếu hôm nay, ngày mai em không biết về đâu. Hãy hát bài Về Quê đi em! Về với bánh đa bánh đúc, tuy bữa đói bữa no nhưng nó an toàn, rồi tính sau vậy. Nếu có ra tỉnh làm lại thì nhớ chọn tay giám đốc nào không quỵt tiền bảo hiểm cho em đấy nhé!

Nguyễn Quang Thân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm