(TT&VH) - Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, một câu chuyện thương tâm đến nỗi làm cho dư luận phải bàng hoàng: 3h sáng ngày 01.01.2009, bé Ngô Văn Võ, 7 tuổi, Quận 7, TP HCM, trong khi đi tìm anh đã bị tử nạn vì rớt xuống hố ga đang thi công dang dở bên bờ kênh Nhiêu Lộc (!)

Tại sao lại có thể liên tục tiếp diễn sự tồn tại một dạng “văn hoá” vô cảm tệ hại như thế? Chuyện của TP HCM và Hà Nội mà nghe cứ giống như chuyện của chốn rừng thẳm tuyết dày(!)
Ở đây có 3 vấn đề đặt ra và, nhất thiết phải giải quết.
Thứ nhất, trước mắt, phải có chế tài nghiêm khắc với tất cả mọi hành vi do vô cảm mà gây nên thiệt hại về người và của. Không nghiêm, không quyết liệt thì mạng sống của con người vẫn bị coi rẻ một cách tàn tệ. Đó là điều không thể chấp nhận.
Thứ hai, trong các bài giáo dục công dân cho học sinh, hãy lược bớt những bài giảng vòng vo, dài dòng, nặng về lý thuyết, mà hãy đi vào thực tế, càng cụ thể càng tốt. Người viết bài này đã từng nói đến câu chuyện của Êxenin – nhà thơ Nga. Chuyện kể rằng Êxênhin sau khi uống rượu Sakê với người Ainu ở cực bắc đảo Hokkaido, nửa đêm ông về, vẫn gặp hai cụ già cầm ngọn đèn đỏ đứng hai đầu một đoạn đường đang đào dang dở mặc cho bão tuyết và cái lạnh dưới độ âm hoành hành. Tại sao không thể giáo dục bài học đó cho người Việt Nam?
Thứ ba, sự vô cảm đang là căn bệnh trầm kha chẳng kém gì tham nhũng. Nếu muốn chỉ mặt đặt tên cho rõ ràng thì đó là sự băng hoại về văn hóa. Còn muốn có một uyển ngữ cho dễ nghe thì dùng cụm từ “có vấn đề”! Đây là một thực tế. Đừng tìm cách lảng tránh, đừng đổ tội cho “một số” hay “số ít”. Nếu không vô cảm thì không có cái “chết” của sông Thị Vải; không có chuyện người dân xã Thạch Bàn, Thạch Hà, Hà Tĩnh muốn nhận gạo cứu đói của Trung ương phải nộp cho địa phương lệ phí và... thuế(?) (VNN, 27.12.2008)... Nhiều và nhiều ví dụ lắm.
Tô Vĩnh Hà