(TT&VH Online) Nhân đọc bài "Thú vui câu trộm cá", tôi xin mời các bạn xem seri ảnh dưới đây. Ban đầu thì đứng trên đường Thanh Niên, bạn thường "tia" thấy cảnh thơ mộng này:
Bạn tìm cách tiếp cận. Đây là hai anh câu đang xách theo 2 "quả" thính - thứ mồi thơm để dụ cá đến. "Trận đánh" dưới Hồ Tây bắt đầu.
|
Cầm "quả" thính to như quả bưởi.
Trong bọc ni lông là quả thính nữa |
Sau khi "tăm tia" được vị trí thả thính thích hợp, ngư phủ vân vê quả thính trên tay giống như một vận động viên bi sắt trước vạch đấu để ném
|
Chuẩn bị thả thính. Du khách tò mò đứng xem |
Cuộc câu bắt đầu. Có anh lội ra bờ kè chon von, ngồi giữa mây nước, nom thực đúng là Lã Vọng
|
Ngồi chon von trên mỏm đá giữa hồ |
Có anh lại chọn chỗ kín đáo, liễu rủ rèm che
Trở lại với anh thả "thính", anh dùng lưỡi câu 6 ngạnh (lưỡi lục) để sát cá. Thế quái nào mà, anh giật "păng" một cái, cá chẳng thấy đâu. Chùm lưỡi câu bay vút lên mắc ngay lên ngọn cau.
Không chần chữ anh leo phắt lên cây:
Cây cau thì bé, anh ta thì to, anh nắm vào thân cây cau mà cứ như... bóp cổ nó. Cuối cùng anh cũng leo lên đến tận ngọn cây, vạch buồng cau ra để gỡ lưỡi câu.
|
Leo lên tận ngọn cau để tìm lưỡi câu bị mắc |
Buổi trưa, thường thi di tích tạm đóng cửa. Nhưng các anh "ngư phủ" vẫn tìm cách lọt vào để ra "đảo câu"
Nếu không xin vào được, thì đã có cách. Giữa tấm ảnh này có một cánh tay thò ra sau bức tường. Họ thường ra vào bằng cách đu qua bức tường này. Chẳng dễ dàng chút nào.
Minh Vũ (Hà Nội)