Thế giới

Người đàn bà biết làm chủ số phận!

31/05/2008 17:58 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đẹp, năng động, dùng hàng hiệu... Đó là những nét tạm chấm phá về Phan Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Văn hóa Phương Nam, người tự nhận con đường thăng tiến của mình tương đối bằng phẳng, tự nhiên và có một chút may mắn.

 
Kỳ 1: Đem sự độc đoán trong công việc đặt vào gia đình
Bà Phan Thị Lệ - Chủ tịch HĐQT Công ty Văn hóa Phương Nam
 
- 10 năm, từ kế toán viên lên Tổng Giám đốc. Ngoài yếu tố may mắn, có thể lý giải sự thăng tiến của chị theo chiều hướng nào: Chị thông minh, biết nắm cơ hội, hay có bệ phóng phía sau?

- Bên cạnh may mắn, tôi là người biết nắm cơ hội. Ra trường, tôi hội nhập ngay được với công ty. Có chút năng lực, nên tôi được đề bạt làm kế toán trưởng. Giám đốc công ty thăng tiến, về cơ quan khác, đã đề nghị tôi thế vị trí đó. Lúc đó tôi đã có gia đình, ông xã không muốn vợ giữ chức vụ quan trọng trong công ty. Có thể người phụ nữ nào đó sẽ chấp nhận, nhưng vì thích độc lập, nên tôi thuyết phục và đạt được điều mình muốn. Khi tôi làm phó Giám đốc, Giám đốc có điều kiện phát triển, về một công ty khác, và tôi lại được vào vị trí này. Lúc bấy giờ công ty làm ăn không tốt, ngành phát hành sách gặp khủng hoảng. Nhưng tôi có sự tự tin nhất định, lại có những đồng nghiệp ủng hộ, nên đã đồng ý tiếp nhận chức vụ đó.

- Trong vai trò lãnh đạo, sự may mắn và cơ hội có tiếp tục đồng hành với chị?

- Tôi vẫn gặp may. Lúc sóng gió, tôi đều nhận được sự ủng hộ hoặc trợ giúp của một người nào đó, hoặc một yếu tố nào đó để có thể vượt qua. Ví dụ, khi công ty thua lỗ, cân đối tài sản bị lỗ, ngân hàng không dám cho vay, thì đúng lúc Nhà nước có chính sách hỗ trợ vốn cho những đơn vị hoạt động ngành văn hóa, công ty của tôi lại được cấp vốn. Hay trong thời điểm khó khăn, cộng sự không bỏ đi mà đã cùng tôi gắng sức làm việc để vượt qua thời khắc đó.

- Nếu chỉ có may mắn thì khả năng lãnh đạo của chị thể hiện ở đâu?

- Đó là khi tôi mạnh dạn quyết định cổ phần hóa công ty. Phương Nam là công ty kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa cổ phần hóa đầu tiên. Mặc dù thời điểm đó hết sức khó khăn, luôn có câu hỏi đặt ra là một doanh nghiệp làm văn hóa có nên cổ phần hóa không? Thương hiệu và uy tín của Phương Nam đã được mọi người biết đến sau khi cổ phần hóa. Năm 1992, tôi tiếp tục xin thành lập hãng phim. Lại thêm một thách thức nữa, vì Phương Nam là một công ty cấp quận, mà thành lập hãng phim phải có máy móc, con người. Tôi phải ở lại Hà Nội nhiều ngày, xin nhập máy móc cũng như làm nhiều thủ tục khác. Sau khi có giấy phép thành lập hãng phim, chúng tôi đã đạt được các giải thưởng tại LHP Việt Nam lần thứ 11 ở Hải Phòng. Tôi tự tin hơn, biết mình đã đi đúng hướng, biết sử dụng người, biết tìm người hợp tác để có được những kết quả tốt đẹp.
- Hiện tại, nhiều hãng phim đầu tư tiền tỷ để sản xuất phim nhựa, nhưng Phương Nam film lại rất dè chừng, vì chị không thấy tín hiệu của lợi nhuận?

- Có hai lý do. Thứ nhất, chúng tôi chưa có kinh nghiệm. Thứ hai, thị trường này chưa thật sự đem lại lợi nhuận, nói đúng hơn là cuộc đầu tư này rất mạo hiểm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã bắt đầu xây dựng những dự án cho lĩnh vực này. Vừa qua,  Phương Nam có dự án liên doanh với tập đoàn Megastar Me-dia của Mỹ để kinh doanh cụm rạp chiếu phim ở Việt Nam. Phương Nam sẽ xây dựng rạp, nhập phim về chiếu và làm phim để chiếu. Quý I tới sẽ khai trương cụm rạp đầu tiên ở lần 6 Vincom, Hà Nội. Sài Gòn sẽ đặt ở Phú Mỹ Hưng và một số địa điểm khác tại trung tâm Q. 1. Ngoài ra còn có dự án xây dựng rạp chiếu phim ở các thành phố lớn.
 
- Phương Nam là một đơn vị mạnh, nhờ đó có thể một mình một con đường. Nhưng bây giờ, cũng trên con đường này, có rất nhiều đơn vị khác, trẻ, khỏe, buộc chị phải tránh, hoặc phải đụng với họ. Chị còn tự tin nữa không?
 Trụ sở chính công ty Văn hóa Phương Nam

- Chưa bao giờ tôi nghĩ một mình tôi một con đường. Vì kinh  doanh lĩnh vực văn hóa, nên tôi biết sự tác động của nó đến xã hội. Một bộ phim, một cái đĩa hay một cuốn sách hay là có phản hồi ngay. Bây giờ cơ chế thoáng, có rất nhiều đói thủ, điều đó càng không cho phép tôi được chủ quan. Trong đó, cạnh tranh là điều không thể lẩn tránh được. Đó là vấn đề bình thường, tự nhiên của cơ chế thị trường. Không cạnh tranh cũng đâu có lớn mạnh được. Nhưng cạnh tranh không có nghĩa triệt tiêu nhau. Phải xác định được mình và đối thủ của mình mạnh, yếu ở điểm nào, và xác định được thị trường và gu sản phẩm của mình. Nếu muốn không cạnh tranh thì đừng nhầm lẫn với ai, đối thủ làm A, mình hãy làm B. Trong trường hợp cùng là A hoặc cùng là B thì phải cạnh tranh bằng chất lượng. 5 năm nay, Phương Nam luôn tuân thủ tiêu chí này.

- Vấn đề cạnh tranh lịch sự là bài thuộc lòng của nhiều doanh nghiệp. Nhưng thực tế vẫn có những trường hợp “đi đêm”, đến khi đổ vỡ, giữa thanh thiên bạch nhật thì mới kết thúc “thuộc lòng ca”. Chị đã gặp trường hợp này chưa?

- Tôi có bị cạnh tranh, nhưng không nặng nề quá. Ví như sản phẩm của tôi chỗ này bán, nhưng chỗ kia vì một lí do gì đó mà không chịu bán. Tôi phải chấp nhận chứ biết làm sao được. Còn một kiểu “đi đêm” nhưng lại rất công khai khác, đó là băng đĩa lậu. Mà cạnh tranh với băng đĩa lậu thì tôi thua rồi.

- Trong kinh doanh, chị có nhanh nhậy, quyết đoán, mạnh mẽ như nam giới?

- Dám làm, dám quyết đoán và dám chịu trách nhiệm là điều cần thiết của lãnh đạo, bất luận là nam hay nữ. Lãnh đạo không quyết đoán rất khó thành công. Mà người tự tin mới quyết đoán được. Tôi nghĩ, người phụ nữ trong xử lý công việc đôi khi tinh tế hơn. Sự mạnh mẽ của nữ giới cũng không thua kém gì đàn ông đâu.

- Nguyên tắc, cạnh tranh, lợi nhuận... những yếu tố này có làm cho chị trở thành người lạnh lùng và khắc nghiệt?

- Một vài người bạn hỏi tôi: Có bao giờ Lệ nghĩ mình thành công như vậy sẽ trở thành người duy nhất, nghĩ gì cũng đúng, không muốn nghe người khác? Ngẫm nghĩ lại tôi thấy cũng đúng. Mình không lạnh lùng, nhưng bắt đầu hình thành sự độc đoán. Tôi quyết định điều gì là quen với ý nghĩ ai nói không đúng ý thì sẽ rất khó chịu. Khi xuất hiện những suy nghĩ đó, chính lời nói của bạn bè đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều, và tôi nhận ra một điều: độc đoán, không nghe lời người khác chính là bất bại, nếu mình không biết dừng lại. Nhưng khi nó đã thành nếp nghĩ thì dừng lại cũng không phải điều đơn giản.

- Sự độc đoán của chị có phát triển theo sự lớn mạnh của Phương Nam?

- Có, và tôi rất lo sợ điều đó!

- Chị có đem sự độc đoán này áp dụng trong gia đình của mình?

- Có luôn! Nhiều người nói trông tôi dịu dàng, nhưng chính ông xã của tôi thì đề nghị: Em dịu dàng một chút có được không? Nhiều khi anh ấy nói, tôi không muốn nghe. May mắn là anh ấy hiểu tôi và hiểu công việc của tôi, nên chịu đựng được những bực tức ở cơ quan mà tôi đem về nhà. Đôi lúc lời nói của anh ấy nhắc nhở tôi phải tự điều chỉnh. Nhưng chắc cũng phải điều chỉnh từ từ.
 
                                                                                                          NMSK (Thực hiện)

(Kỳ 2: Trở thành người phụ nữ đầu tiên trong dòng họ gửi đơn li dị chồng)
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm