(TT&VH)- Lãnh đạo địa phương ngỡ ngàng, dân chúng, du khách xót xa và chúng tôi - những người tìm hiểu sự việc còn ngỡ ngàng hơn khi biết sự tiếc nuối muộn màng hôm nay đã không được người ta quan tâm trong giai đoạn khảo sát, nghiên cứu thiết kế một công trình quốc gia như Nhà máy thủy điện Đại Ninh.
Cái giá của năng lượng
Thủy điện Đại Ninh mới đưa vào khai thác 1 tổ máy công suất 150 MW đầu tiên và chỉ mới sau hơn 70 ngày chạy cầm chừng (tính đến hết tháng 3/2008) đã cho sản lượng trên 150 triệu KWh điện. Theo giá điện hiện tại của EVN, vị chi công trình này đã đóng góp gần 35 tỷ đồng cho... nhà đèn! Nhưng hỡi ôi, cũng trong thời gian 70 ngày đó thì dư luận trong nước tá hỏa vì cả 4 thác nước đã được xếp hạng Danh thắng quốc gia, trong đó có ngọn được mệnh danh là “Nam Phương đệ nhất thác” tồn tại mỹ lệ và hùng tráng ở Nam Tây Nguyên đã bị “bức tử”, đúng như động từ mà một nhà báo đã phải thốt lên khi chứng kiến sự suy tàn tức tưởi của thác Pongour!

Thác nước ở Lâm Đồng
Lịch sử trị thủy, chế ngự thiên nhiên hàng trăm năm của cha ông đã có nhiều trang hùng tráng, nhưng ngay cả đến Dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ khi chỉ huy dân quai đê lấn biển tạo nên vùng Tiền Hải, Kim Sơn trù phú cho Thái Bình và Ninh Bình ngày nay cũng không thể ngờ rằng các bậc hậu duệ của mình lại có thể giết chết cả một dòng sông và 4 ngọn thác hùng vĩ chỉ sau một... “nhát” hạ cửa đập như ở thủy điện Đại Ninh.
Ngay sau sự “ra đi” tức tưởi của 3 ngọn thác Bảo Đại, Gougar và Pongour, mới đây Phòng Quản lý điện Sở Công nghiệp (nay là Sở Công thương) Lâm Đồng lại cung cấp thêm thông tin: Vào mùa khô, hơn 20km sông Đa Nhim tính từ hạ lưu đập thủy điện Đa Nhim đến đập thủy điện Đại Ninh cũng có nguy cơ trở thành dòng sông chết! Lý do khiến dòng sông chảy qua và cung cấp nước tưới, sinh hoạt cho một vùng dân cư đông đúc sống bằng nghề trồng rau thương phẩm thuộc hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng của tỉnh Lâm Đồng sẽ chết cũng được lý giải thật đơn giản: vào mùa khô, thượng nguồn dòng sông bị chặn lại giữ nước cho đập Đa Nhim xả về phía huyện Ninh Sơn trong khi hạ nguồn phía Đại Ninh cũng cần tích nước để chạy máy phát điện ở huyện Bắc Bình Lâm Đồng hiện có 16 di tích thắng cảnh cấp Quốc gia và 6 di tích thắng cảnh cấp tỉnh.

Những phong cảnh mộng mơ như thế này liệu có vĩnh cửu?
Có bò chẳng lo làm chuồng
Một thác nước bị nhấn chìm, ba ngọn còn lại sống thoi thóp, lay lắt; trong đó có nơi như “Nam Phương đệ nhất thác” chủ đầu tư khai thác du lịch phải dùng... máy bơm đưa nước suối ngược lên tạo dòng cho thắng cảnh. Nghịch lý và éo le quá, nhưng chẳng còn cách cứu vãn nào khác. Cha ông đã nói “mất bò mới lo làm chuồng” nhưng thực tế ở Lâm Đồng thì “bò” đã mất mà cơ hội “làm chuồng” cũng chẳng còn nữa! Ông Đinh Bá Quang - Trưởng phòng Quản lý di sản Sở Văn hóa thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lâm Đồng không còn tỏ ra vui vẻ.

Thủy điện Đại Ninh
Cũng dễ thông cảm vì trong những ngày vừa qua ông đã bị báo chí “quay” quá nhiều về vụ các danh thắng bị bức tử. Thông tin ông Quang cung cấp lần này lại càng làm chúng tôi ngỡ ngàng: Khi khảo sát thực tế để xây dựng Thủy điện Đại Ninh 4 năm về trước, ngành văn hóa cũng được mời tham gia, nhưng các chuyên gia nghiên cứu và các nhà quản lý chỉ quan tâm đến việc có cái di chỉ khảo cổ nào sẽ ngập vào lòng hồ tương lai hay không, còn việc các danh thắng quốc gia có bị “đè chết” khi chặn đập dâng nước lại chẳng được ai để ý tới! Lẽ nào khi quyết định khảo sát, thiết kết, đầu tư thi công một công trình như Thủy điện Đại Ninh người ta lại “quên” nghĩ tới hậu quả của ngày hôm nay?
Hay vì niềm vui, sự hồ hởi khi nghĩ đến những dòng “vàng trắng” tương lai lấn át mà người ta không còn quan tâm đến những di sản văn hóa, du lịch mà khả năng sinh lợi vốn cũng chẳng thua kém bao nhiêu so với năng lượng điện? Tất cả những câu hỏi này sẽ đều trở nên phi lý và thiếu thực tế vì Thủy điện Đại Ninh là một công trình lớn mà khi quyết định xây dựng cả tỉnh Lâm Đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và bao nhiêu bộ, ngành liên quan khác đã phải vào cuộc trong thời gian không phải là ít.
Nhưng thắc mắc lại “thực tế đến phi lý” trước cái chết của đến 4 ngọn thác hùng vĩ khi những dòng điện đầu tiên từ công trình này vừa hòa vào lưới quốc gia. Qua sự bức tử những di tích văn hóa ở Lâm Đồng, chúng tôi lại nhớ tới sự kiện hòn Phụ trong thắng cảnh hòn Phụ Tử ở Hà Tiên đổ gãy xuống biển.
Thiên nhiên ban tặng rồi thiên nhiên lấy đi thật nghiệt ngã và âu cũng là lẽ thường tình của tạo hóa, nhưng tỉnh Kiên Giang vẫn phải chi tiền tỷ để tổ chức hội thảo, kêu gọi nhân tài khắp nơi góp công, dồn sức tôn tạo lại thắng cảnh ngõ hầu vớt vát từ đáy biển chút độc đáo còn lại của thiên nhiên. Ở Lâm Đồng thì ngược lại, người ta đã bỏ ra cả núi tiền để tìm kiếm những giá trị kinh tế lớn hơn nhưng vì vô tình, vì thiếu tính toán nên người ta đã cướp mất của hậu thế những thứ quý giá không bao giờ còn có thể vớt vát được! “Học phí” để đổi lấy kinh nghiệm này đắt và đau quá!