Cuối năm, nạn thất nghiệp hàng loạt bắt đầu ló dạng như một hiểm họa gần kề. Cuối năm, mức sống của nông dân, dân nghèo thành thị, viên chức bực thấp và đặc biệt là công nhân các khu công nghiệp tập trung chưa đến mức bi đát nhưng rất khó khăn. Cuối năm giá rau nhiều nơi bỗng “đắt hơn thịt”, làm nhạt them bữa cơm nhà nghèo…Cuối năm, nhà tài trợ Nhật Bản bất bình dừng cấp vốn ODA vì mấy tay ăn bẩn, một nhà ngoại giao bị nghi ngờ buôn lậu sừng tê giác, lao động VN ở Cộng Hòa Séc bị tạm ngừng cấp thẻ xanh…
Dù tất cả những điều đó, cuối năm có một trận cầu trong mơ: đội tuyển quốc gia thắng Thái Lan 2-1 ngay trên đất Thái, trước con mắt của bốn mươi ngàn cổ động viên sân nhà của họ. Món quà Nô-en dành cho người nghèo hay là quà Giáng Sinh an ủi cho một năm vất vả mang tên Việt Nam.
Thắng một trận cầu không gì hơn là thắng một trận cầu. Cũng như cái mũi của nữ hoàng Cleopatre ngắn hơn một chút thì thế giới đã không như ngày nay (Pascal), chúng ta thừa biết, nếu cái đầu của Vũ Phong không đón trúng quả bóng thì trận cầu trong mơ đã có tỷ số chưa biết trời đất nào mà lường. Nhưng trận cầu ấy đội tuyển của chúng ta đã thắng! Dù 90 phút cam go sẽ còn thử thách đội tuyển ở Mỹ Đình chiều nay, nhưng vào ngày chủ nhật cuối năm, tám mươi triệu người đang nuôi trong lòng hy vọng vừa bừng lên từ thủ đô nước Thái.
Bóng đá không là chính trị, thậm chí cũng không hẳn là bộ mặt của nền kinh tế một quốc gia. Bóng đá chỉ là bóng đá. Nhưng một trận cầu mà cả dân tộc nhìn vào để hy vọng vào dịp kết thúc năm 2008 có quá nhiều khó khăn lại mang một ý nghĩa khác thường trong tâm hồn con người.
Ý nghĩa lớn nhất là chúng ta vẫn có thể vượt qua !
Hầu như những dự báo lạc quan nhất vẫn cho rằng vài ngày nữa thôi, thế giới, trong đó có chúng ta, mới thật sự bước vào một năm khủng hoảng. Năm sau sẽ khó hơn năm nay, Nếu bây giờ số người mất việc còn lác đác thì năm sau có thể lên tới ba triệu người. Trăm người bán vạn người mua nhưng người mua năm sau sẽ xài kỹ, tính kỹ. Những người bán hàng sẽ ngáp dài. Nhiều doanh nghiệp sẽ hạ biển xuống, thải người làm ra đường phố v.v.
Nhân dân ta đã từng vượt qua những cam go khó tưởng tượng trong lịch sử. Ví dụ trong nhiều ví dụ khác, khi ngày công của xã viên HTX Nông Nghiệp chỉ còn vài hạt thóc thì chính nông dân, hàng chục triệu nông dân chứ không ai khác, bắt đầu từ Vĩnh Phú, tự cứu mình trước khi trời cứu, thoát ra, chỉ mấy năm sau đã có gạo xuất khẩu.
Dù trận cầu chiều nay thắng hay không thắng thì hy vọng đã được thắp lên ở Băng Cốc đêm Nô-en sẽ vẫn còn nguyên giá trị khải huyền. Chúng ta sẽ bước vào năm sau cam go với cảm hứng và hy vọng cần thiết cho bất kỳ dân tộc nào. Đó là vượt qua những điều tưởng không vượt nổi.
Nguyễn Quang Thân