
Sự hội ngộ tình cờ
Toàn bộ Trại nhân giống hoa Sa Pa do hai KS trẻ Lê Quang Thái và Hồ Khắc Tráng trực tiếp nằm vùng cai quản. Cùng sinh năm 1980, học cùng một lớp của Khoa Nông học - Khóa 46 - Đại học Nông nghiệp I, cùng quê Nghệ An. Năm 2005, sau khi ra trường, Tráng thì đi làm ngay tại một dự án nông nghiệp của tư nhân tại xã Sa Pạ, huyện Sa Pa, còn Thái thì trụ lại Thủ đô đi làm nhiều công việc khác nhau nhưng chủ yếu là bán ý tưởng, thiết kế các loại thiệp.
Hơn một năm sau, Thái quyết định đi làm theo đúng chuyên ngành được đào tạo, và được nhận về Viện di truyền Nông nghiệp Việt Nam với điều kiện lên công tác tại... Sa Pa. Thái rời phố phường, một xe máy, một bộ máy tính, một chiếc máy ảnh lên đường. Bạn bè, người yêu đưa ra ga khóc như ri, tàu chuyển bánh rồi vẫn chẳng chịu về.

Cây hoa lily qua xử lý phóng xạ cao quá đầu người
Biết bạn ở Sa Pa, không hiểu tài thuyết khách của Thái đến đâu nhưng Tráng đã đồng ý bỏ mức lương 2 triệu khăn gói về làm cùng với mức lương 1,2 triệu, đương nhiên là được sự đồng ý của lãnh đạo Viện và sau khi chính thức được tuyển. Bắt đầu từ năm 2007, hai kỹ sư đồng khóa đã chung lưng đấu cật cùng vật lộn với hoa.
Hôm tôi lên, trong phòng ở của Thái và Tráng là một cây lily đỏ ba hoa hai nụ căng tràn sức sống, mùi hương nồng nàn tỏa khắp căn phòng nhỏ trong cái se lạnh của sương núi.

“Dự án lily 2007”
Tết vừa rồi hai người trồng được 2000 cành lily đem về Hà Nội tham gia Triển lãm Nông nghiệp và... bán ra thị trường. Để chuẩn bị cho “dự án” mạo hiểm trên, Thái và Tráng đã phải gom toàn bộ tiền lương và thu nhập khác đầu tư 20 triệu đồng, nếu như không thành công thì coi như tay trắng. Hoa lily luôn khó tính số một. Suốt sáu bảy năm ròng, hoa lily trồng phục vụ tết nhưng toàn nở sau đó cả tháng, thậm chí hai tháng, hi vọng đón lõng dịp 8/3 vớt vát cũng không xong. Để lily nở đúng thời điểm, trong giới trồng hoa vẫn có một “đúc kết xương máu”, trồng hoa này có thể giàu nhưng cũng rất dễ... phá sản.
Thế mà hai kỹ sư trẻ sống giữa mây mù quyết định “chơi dao sắc” ngay từ cuộc chơi đầu tiên. Suốt hơn bốn tháng gần tết, hai chàng hì hụi thắp đèn điện sáng trưng nhà kính, kích thích để kéo dài ban ngày, giúp lily tăng thời gian sinh trưởng, quang hợp. Lăn lộn đêm ngày với hơn hai ngàn gốc lily, kết quả khá khả quan, đúng 22 tết những nụ lily chín căng phồng chuẩn bị nở. Mừng, nhưng nghĩ đến việc tiêu thụ số hoa này ra sao thì cả hai đều lúng túng.
Họ thuê xe ô tô chở xuống Hà Nội, Thái áp tải theo xe về trước, Tráng thu xếp công việc ở nhà rồi về sau. Thế nhưng thợ hoa Quảng Bá nâng lên đặt xuống, chê bai này khác, trả rẻ hơn giá thị trường. Bực mình hai người xoay ra tự đi bán. Hai kỹ sư nông nghiệp điện thoại huy động bạn bè, anh em đồng hương ra tay giúp sức, chủ yếu bán ở triển lãm Nông nghiệp trên đường Hoàng Quốc Việt, còn lại thì mỗi người tỏa đi mỗi hướng bán lẻ. Kết quả đến 29 tết thì hết, thắng lợi ròn rã. Lúc đầu lái chỉ trả 15 ngàn một cành có củ, bán lẻ chí ít cũng được 30 ngàn. Số tiền thu về gấp đôi, mừng thì cũng có mừng nhưng trồng ra cây hoa thì nâng niu từng cánh, theo dõi từng ngày từng giờ nhưng ra thị trường thì kẻ buôn người bán nâng lên đặt xuống, ép giá như bèo. Nghĩ mà không khỏi xót xa. Kết quả của “dự án lily 2007” ấy, hai kỹ sư trẻ đã có chút đỉnh dắt lưng, và họ lại tiếp tục đầu tư cho các dự án khác, những khát vọng khác ở phía trước.

Sa Pa không lặng lẽ
Ngoài giờ lao động, những lúc rảnh rỗi, Thái vẫn giữ mối làm thiệp, rất nhiều mẫu thiệp khác nhau đã được Thái thiết kế ngay tại Trại nhân giống hoa Sa Pa gửi về Hà Nội. Vừa là công việc làm thêm, nhưng chủ yếu là cho đỡ buồn ở nơi góc núi xa vắng. Một điều thú vị hơn là với chiếc máy ảnh và bộ máy tính mang từ Hà Nội lên, Thái đã tự tay chụp ảnh những loài hoa được lai tạo, ươm trồng tại Trại cùng nhưng cây lá thảo mộc thiên nhiên để làm mẫu thiết kế thiệp, thế là sản phẩm hoa một lần nữa được lột xác để xuất hiện trên thị trường dưới dạng một hàng hóa khác.
Chỉ có điều, những mẫu thiệp của Thái giờ đây không phải là thứ ảnh nguyên liệu mua lậu tại đường Tạ Quang Bửu trong khu Bách khoa như thời làm tự do ở Hà Nội nữa mà là những mẫu hoa lá từ rừng núi như mang cả thiên nhiên vào từng tấm thiệp, có lẽ cũng vì thế mà mẫu của Thái rất đắt hàng, dù là đối tác khó tính đến mấy cũng phải gật. Trước khi tôi về Hà Nội, Thái đã nhờ chuyển một đĩa mẫu thiệp mới cho đối tác.
Đêm ở độ cao 1600m. Trời lạnh. Ngọn Phanxipang chìm trong mây, mây cùng chìm vào màn đêm đang sà xuống những vòm nhà kính trắng thấp thoáng bên sườn núi. Tôi nghỉ lại Trại giống với hai kỹ sư trẻ. Thái bảo, chàng kỹ sư trong truyện “Lặng lẽ Sa Pa” thời trước còn có thời gian mà buồn, mà mang cây gỗ ra chặn xe để được nói chuyện với người chứ bọn em còn chẳng có thời gian.
Câu chuyện của chúng tôi còn kéo dài mãi, hết chuyện hoa sang chuyện người, chuyện yêu đương. Người yêu Thái cũng đã lấy chồng năm trước, đó là quyết định từ cả hai phía. Đêm vùng cao se lạnh, núi rừng yên ắng lắm, chỉ còn mùi hương từ chậu hoa lily màu hồng phấn lan tỏa trong căn phòng nhỏ.
Nguyễn Xuân Thủy