
Mà nữa, cả ba miền đều có chung kinh nghiệm, là bất ngờ. Có nơi bất ngờ lúng túng, có nơi bất ngờ không lúng túng. Chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, vì đâu đâu cũng phải dựa vào dự báo thời tiết của khí tượng thuỷ văn. Truyền hình rất quan tâm đến chương trình dự báo thời tiết, cứ nhìn một chương trình ngắn như vậy mà sử dụng đến bốn, năm MC trẻ đẹp là rõ, đọc tin thời tiết nghe như hát. Nhưng tất nhiên không phải do MC trẻ đẹp mà người ta nghe nhầm phần dự báo. Lỗi nằm ở cơ quan cung cấp thông tin. Ai đời có 1 tháng mà có đến 5 lần dự báo nhầm, bà chủ nhà tôi bảo vậy. Cái ngày Hà Nội mưa to, mưa xong rồi mới nhận định là to chưa từng thấy suốt 35 năm qua, thì dự báo chỉ là “Hà Nội có mưa rào, mưa dông, có nơi mưa to”. Sau đó, để nâng cao tinh thần cảnh giác của bà con Hà Nội, mưa nho nhỏ cũng được dự báo là rất to, làm các cán bộ rất sẵn sàng đi chỉ đạo nhưng không còn cơ hội. Bão số 7 vào Hà Tĩnh, Quảng Bình, ngày 30/9 trước đó tự dưng đến sớm một ngày so với dự báo, thế là sức gió có cấp 8 mà thiệt hại lớn. 17 người chết và mất tích, 13 người bị thương, hơn 6 ngàn nhà tốc mái, 45 tàu thuyền hỏng. Bão số 10 ngày 17/11 đổ bộ vào đất liền cũng sớm hơn một ngày như vậy, 100 tàu bè bị chìm. Phát ngôn tuyệt vời đậm chất triết lý của người đứng đầu cơ quan khí tượng thủy văn khi bị chất vấn về cơn bão số 7 là “bão đột ngột tăng tốc là do nội lực của bão”. Nội lực của bão số 10 cũng mạnh. Thỉnh thoảng thiên tai lại trêu ghẹo hệ thống dự báo của ta bằng cách chứng tỏ nội lực khủng khiếp. Bão Chanchu tại miền Trung 2006 cũng vậy, đươc dự báo đúng hướng, nhưng… muộn.
Bà đừng trách móc, ông chủ nhà bảo, thế giới người ta cũng đầy dự báo sai. Mình từ nay cứ cẩn thận đề phòng, mua sẵn xuồng cao su và tích trữ thức ăn mỗi đầu mùa mưa. Mình phải có nội lực của mình, giống như bão ấy, tăng tốc lúc nào cũng được.