![]() |
Vì lần đầu tiên một “ông vua” – cứ tạm gọi thế cái chức vụ thực ra đầy quyền uy không kém các vua – đã bước từ đời thường đến “ngôi báu”. Bill Clinton cũng là con cái giới bình dân, cũng đã làm hai nhiệm kỳ tổng thống. Nhưng Bill là người da trắng, từng là Thống đốc một bang. Còn Barack? Ông là người da đen. Ông có cuộc đời thơ ấu cực nhọc không kém Bill, ông nội là một nông dân Kenya, từng sang Anh Quốc “đi ở” (domestic servant ) một thời gian dài. Ông chỉ mới vào thượng viện hai năm trời và là thượng nghị sĩ thứ ba người da đen kể từ thời tái thiết (Reconstruction) 1865. Năm mươi năm trước đây bố của Barack phải tự đứng dậy nhường ghế cho người da trắng trên xe buýt. Đói ư? Get out! Quán này không dọn bữa cho người da đen.
Ta hãy thử tưởng tượng đến cảnh một chàng trai con một Việt Kiều sang Pháp, Anh hay Mỹ chẳng hạn, sinh năm 1961, được bầu làm tổng thống của cường quốc số một của thế giới xem sao! Cảm hứng tràn ngập Kenya, cảm hứng tràn ngập thế giới da màu, trong đó có chúng ta, là điều dễ hiểu. Vì lần đầu tiên một người bình dân, trung lưu, không có “tập đoàn” cá mập nào đứng sau lưng, nhặt từ một đô la trở lên tiền thiện nguyện của dân chúng để tranh cử…đã trúng cử tổng thống Mỹ!
Con thuyền nan của Barack đã phải bơi giữa mặt biển mênh mông có 73% cử tri người da trắng, cạnh con tàu sang trọng sáng choang ánh đèn của ứng viên đảng Cộng Hòa. Nhưng cái mặt biển 73% ấy đã chuyển mình, góp phần quyết định đưa con thuyền nan về đích. Thật là một phép lạ!
Bầu Obama vào chức tổng thống có nghĩa là người Mỹ giao quân đội hùng mạnh của họ, tương lai đất nước mà 80% của cải thuộc các “tập đoàn”, giao cuộc khủng hoảng đang diễn ra có tầm quan trọng sống còn đến nước Mỹ và thế giới, giao một nước Mỹ đang chia rẽ vì chiến tranh cho một chàng trai 47 tuổi, được đối thủ Cộng Hòa đánh giá là còn “hoi sữa” về chính trị, và là người da đen!
Bộ chỉ chừng ấy điều thôi chưa đủ tạo ra cảm hứng chăng? Niềm cảm hứng không chỉ gây gió lộng trên chính trường mà còn làm xao xuyến mọi con tim, rằng đã có một sự thay đổi kỳ bí trong xã hội, đã có hy vọng thấp thoáng chân trời xa. Cho tất cả người Mỹ, cho phần còn lại của thế giới.
Một con người khó làm nên lịch sử. Cũng có thể Obama không thể thực hiện được trọn vẹn hoài bão và lời hứa của mình. Nhưng niềm cảm hứng “ông vua của đời thường” vừa chiến thắng đang thắp sáng hy vọng. Thì chúng ta hãy cứ tiếp tục hy vọng và chờ xem!
Nguyễn Quang Thân
