![]() Đã đi bộ sai đường lại còn... làm dáng. Ảnh Tiến Huy |
Sau hàng triệu năm tiến hóa, con người không chỉ đi thẳng đứng mà còn trượt trên mặt đất, đi trên những bánh xe, bay trong không trung, vượt ngàn trùng khơi và lặn sâu dưới biển. Con người đã tự đổi tên mình là “Người khôn ngoan” (Homo sapiens sapiens). Có khôn ngoan đến mấy thì người ta vẫn cần đi thẳng và đi bằng chính đội chân của mình.
Oái oăm thay, cho đến tận thế kỉ XXI, khi Việt Nam đã bước chân vào cái sân chơi toàn cầu mà còn một bộ phận không nhỏ người dân vẫn chưa được đi bộ an toàn.
Có một nhà khoa học lớn tận Hoa Kì đã say sưa thú vị khi tìm ra cái định luật mới của người Hà Nội. Đó là luật tự điều chỉnh của cộng đồng trong cái mớ giao thông hỗn độn. Ông khóai trá nhận ra rằng ở trong cái đô thị giao thông hỗn độn vào bậc nhất hoàn cầu này, người ta vẫn có thể luồn lách mà đi trên đường, bất chấp mọi luật lệ. Đèn xanh, đèn đỏ hay đèn vàng không ít kẻ cũng cứ mặc. Hễ không thấy bóng cảnh sát núp bên gốc cây góc phố là từ xe đạp xe thồ cho đến ô tô xe máy cứ thế mà vượt qua ngã tư ngã năm. Họ chỉ sợ mỗi màu vàng của áo cảnh sát và những hình phạt năng nề như nhốt xe và nộp phạt. Nhà khoa học lớn tìm ra cái trật tự hỗn độn ấy rút cục phải trả giá bằng một tai nạn nghiêm trọng xảy ra với ông khi đi bộ vượt ngang đường Giải Phóng (sự việc xảy ra vào cuối năm 2006 mà báo chí cũng đã nhắc đến).
Thì ra, nhân loại vốn đã vô cùng hỗn độn và có những quy luật, những trật tự đặc biệt của sự hỗn độn đang chi phối chúng ta. Tuy vậy, loài người hơn lúc nào hết vẫn cần có cái trật tự của chính mình. Hà Nội cũng cần có cái trật tự của một thủ đô mà người ta luôn tự hào cho mình là thủ đô hòa bình, thân thiện và thuộc lọai an toàn nhất trên thế giới.
Tôi là một người Hà Nội, là một Homo sapiens sapiens của Hà Nội nhưng thực sự bạn hãy chỉ cho tôi làm thế nào mà tôi có thể vượt qua cái hỗn độn về giao thông của đường phố Hà Nội một cách an toàn với hệ thống tổ chức giao thông hiện tại của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến? Mỗi khi người lớn, trẻ em và các cụ già, phụ nữ có mang có việc phải ra phố, phải vượt qua đường là mỗi lần lo ngay ngáy như người vừa làm xiếc đi trên dây mà không bị ngã gẫy cổ. Xe cộ hỗn độn có thể cán chết bất kì khách bộ hành nào. Phố dài đến vài ba cây số như Khâm Thiên cũng hầu như một lối đi an toàn cho khách qua đường. Vậy chúng ta phải đi ra sao đây?
Có ai lo cho quyền đi bộ an toàn của người Hà Nội đâu? Xin đừng hô nhiều những khẩu hiệu đã cũ mèm về an toàn giao thông. Xin đừng bày ra các dự án to tát. Xin hãy thiết thực hơn. Hãy tổ chức cho người dân Thủ đô được đi lại một cách đường hoàng và an toàn giữa lòng Hà Nội của chúng ta.
