Thế giới

Tôi và người yêu có đang mắc tội “loạn luân”?

05/11/2008 06:31 GMT+7 Google News

Tôi nhất định từ chối, mặc dù biết B rất buồn, nhưng tôi không thể yếu lòng, không thể để mình thích B được, cũng chính vì cái “nỗi sợ” mà B đã nói. Đó là vì chúng tôi có họ hàng gần với nhau. B nói: “Chúng mình sẽ cố gắng thuyết phục người lớn. Chỉ cần yêu nhau là sẽ vượt qua tất cả”.

Tôi và B cùng tuổi, cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, sau này lại học cùng trường, chơi chung một nhóm… Chúng tôi luôn giúp đỡ nhau việc nhà, việc học và tâm sự với nhau rất thân thiết. Có lẽ tôi sẽ mãi mãi coi B là người bạn tốt nhất, và mãi mãi là “đôi bạn” theo đúng nghĩa nếu như B không có tình cảm đặc biệt với tôi.

Thi xong đại học, B đã nói lời yêu tôi. Lúc ấy tôi thực sự ngỡ ngàng và sợ, vì đó là điều tôi không bao giờ nghĩ đến. B nói đã yêu tôi từ lâu nhưng không dám nói, vì chúng tôi chưa học xong và còn vì “một nỗi sợ khác”. Bây giờ B sợ nếu không nói ra, B sẽ mất tôi.

Tôi nhất định từ chối, mặc dù biết B rất buồn, nhưng tôi không thể yếu lòng, không thể để mình thích B được, cũng chính vì cái “nỗi sợ” mà B đã nói. Đó là vì chúng tôi có họ hàng gần với nhau. B nói: “Chúng mình sẽ cố gắng thuyết phục người lớn. Chỉ cần yêu nhau là sẽ vượt qua tất cả”.

Tôi thừa biết bố mẹ và “người lớn” sẽ không đồng ý đâu, ở quê coi trọng họ mạc lắm, người trong họ không được phép yêu nhau, từ trước đến nay vẫn vậy. Thế nên tôi cố lẩn tránh B. Nhưng trái tim tôi không thể lạnh lùng mãi trước tình cảm B dành cho mình được. Đã gần hai năm B hy vọng, mong mỏi đợi chờ. Cuối cùng tôi đã nhận lời yêu B trong nỗi lo sợ.

Quả nhiên, khi bố mẹ tôi biết chuyện thì họ đã nổi giận và mắng tôi rất nhiều, sau đó là khuyên răn, ngăn cấm. Tôi vẫn dối lừa bố mẹ để yêu B, mặc dù trong lòng áy náy lắm. Mỗi khi thấy bố mẹ buồn vì chuyênnj đó thì tôi nào có vui, hay mỗi khi bố mẹ tỏ ra yêu thương tôi thì lòng tôi lại nặng trĩu vì thấy mình như mang tội.

Không chỉ vậy, chúng tôi còn bị mang tiếng là “loạn luân”, bố mẹ tôi thì bị họ hàng chê trách là “không dạy được con”… Có lần tôi đã nói với B là hãy dừng lại, nhưng hai trái tim thì không chịu nghe theo. Nhìn ánh mắt buồn bã đau khổ của B, tôi lại thương B vô cùng. B không hoàn hảo, nhưng tình yêu của B đã cho tôi niềm tin và sự bình an, tôi muốn được sống vì B. B cũng đã cố gắng rất nhiều và can đảm đối diện với dư luận để bảo vệ tình yêu của chúng tôi. Nhưng dường như cả hai đều đang rất đau khổ.

Tôi rất yêu B nên tôi sợ, sợ B đau khổ, sợ tình yêu sẽ chẳng đi đến đâu, sợ những gì chúng tôi phải vượt qua để rồi không biết hạnh phúc có đến hay không. Tôi đang rất băn khoăn: Liệu chúng tôi yêu nhau có phải là sai lầm, trái với phong tục, đạo lý? Liệu chúng tôi cứ đến với nhau thì sau này “người lớn” có thay đổi thái độ để mà tha thứ, chấp nhận chúng tôi hay không? Tôi cảm thấy rất chênh vênh trước lựa chọn: tình yêu hay gia đình? Cuộc sống thực sự phức tạp và khó hơn những gì người đang yêu tưởng tượng. Các bạn có thể giúp tôi nhận ra đâu là đúng, đâu là sai được không? Rất mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên của các bạn.

Theo HPGĐ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm