Thế giới

Chọc tức anh, tôi đã rơi vào tay “yêu râu xanh”

04/11/2008 17:32 GMT+7 Google News

Anh không có đủ dũng cảm để nhắc em tránh vấp phải sai lầm, điều đó chứng tỏ anh chưa bao giờ thuộc về em. Tình yêu không thể là sự lùi bước hay van xin mà có được, nó là thứ tình cảm cao quý không thể bán mua tính toán hay cân đong đo đếm nên anh không thể mất cái chưa bao giờ thuộc về anh.

Cuộc sống dù tốt đến đâu cũng có điều phiền muộn, Loan cứ nghĩ thật giản đơn, khi đã được yêu thì sống hết mình cho tình yêu, đó là một cách hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào nhất mà ông trời ban tặng. Cô chắc mẩm đã thấy tình yêu đích thực, một “cái nửa” thuộc về riêng mình giữa thế giới ghét yêu lẫn lộn. Hoàng thuộc tuýp đàn ông ngày nay rất hiếm, anh đã được bạn bè “ghi tên trong sách đỏ” bởi lẽ anh yêu không giống mọi người. Một mặt nào đó anh giống chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ chính xác tuyệt đối trong việc báo giờ hay nhắc việc.

Sợ người yêu mình bở bữa sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ nên sáng nào anh cũng mua đồ ăn sáng vào cho Loan, tiện thể đánh thức cô dậy kẻo muộn giờ đi làm. Tối nào cũng đưa Loan đi ăn, đi dạo và mua sắm nhưng phải về nhà trước 10h 30 tối để đảm bảo cho giấcngủ được ít nhất là 7 tiếng đồng hồ. Có hôm được nghỉ, Loan muốn ngủ lười thêm chút nữa nhưng Hoàng nhất định không đồng ý. Anh năn nỉ: “Em dậy ăn sang đi rồi hãy ngủ tiếp kẻo đói thì không tốt cho sức khoẻ”. Chỉ cần thấy Loan ngây ngấy sốt là anh đã cuống lên đưa đến bác sĩ.

Anh không phải là nhà tỉ phú tiền cũng không phải một tỉ phú thời gian nhưng hễ dư dật phút nào anh tranh thủ để được gần Loan. Xét về chân tướng và chủng loại tình yêu thì đây thuộc tuýp “phải lòng mặt”. Bạn cô nửa đùa nửa thật: “Mày hành vừa thôi kẻo chán nó chạy mất thì đuổi không kịp. Thỉnh thoảng gặp cô còn có hứng chứ suốt ngày nhìn thấy mặt lại ngấy tận cổ lúc nào không biết”. Nắng gió mát mẻ thì đến với nhau bằng động cơ, mưa gió thì sắn quần lội bì bõm đến bằng đôi chân trần rát bỏng, tình yêu ấy có ai không cảm động.

Cô cũng biết tình yêu đôi khi giống như một đứa trẻ, ép ăn uống no quá nó sẽ bị bội thực nhưng nếu nó bị bỏ đói sẽ quấy khóc. Còn làm sao cho vừa đủ để nó không bị quá no hay quá đói thì Loan không biết. Cô chỉ biết nghe theo lời Hoàng: “ Phụ nữ sinh ra đã là phần nửa quan trọng của đàn ông nên em chỉ quan tâm đến những gì mình nhận được thôi”. Nhận quà nhiều mà không phai cho đi là bao thì cũng không hợp với quy luật tất yếu của nó. Nhiều khi Loan cũng tìm lý do để mua vài món quà “không đắt không rẻ” để tặng Hoàng nhưng thay vì nói một lời cảm ơn cho “Vui lòng người mất của” thì anh lại chau mày: “Em cứ mua linh tinh cho phí tiền chứ thứ đó anh dùng làm sao được. Lương của em chẳng đủ ăn sáng, em đừng vẽ trò nữa”.

Bấy lâu nay Loan luôn nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng nên cô chỉ nhìn thấy nhưng ưu điểm nổi trội của Hoàng mà quên đi bao nhược điểm vốn có trong con người anh. Cũng bởi anh là con người quá “cẩn thận” nên anh dễ hoài nghi người khác một cách thiếu căn cứ xác đáng, hay hờn giận vô cớ mà đáng lẽ ra nó là đặc quyền của riêng phái đẹp. Chỉ cần Loan đến chỗ hẹn hơi muộn là anh có thể suy diễn ra đủ mọi tình huống, nhìn thấy người yêu đi cùng người đàn ông nào thì quy ngay vào việc gặp ngỡ người yêu cũ, hẹn hò của người mới “mạnh” hơn mình…

Khi gọi điện mà nghe thấy tiếng nhạc hay người nói ồn ào là anh có thể định vị ngay: “Em đang tụ tập, hát karaoke đấy ah?”. Những lần như thế Loan chỉ cho Hoàng một nụ cười bỏ lửng khiến cho àong anh luôn cảm thấy bất an. Tự ngẫm thấy mình có thể thua “đối phương” không có thực mà chỉ tồn tại trong tưởng tượng bất cứ lúc nào nên Hoàng càng ra sức chăm chút cho Loan nhiều hơn.

Cứ để mặc cho Hoàng suy diễn tự do như thế cũng không phải là biện pháp hay, Loan tìm cách để chọc lại. Lần ấy, Loan tỏ ra giận dỗi, vẻ mặt nặng nề: “Cô ấy là ai? Chiếc váy cô ấy mặc cũng không đến nối tệ!”. Hoàng nghe chưa dứt câu đã cuống lên hỏi: “Là ai đã hớt lẻo với em hay em nhìn thấy, sao lại còn biết người ta mặc váy?”. Loan thủng thẳng: “Anh không làm điều gì xấu sao lại sợ người khác phát hiện rồi cuống lên như thế”. Cô kéo anh lại gần chiếc xe máy, ấn đầu anh xuống chỗ để chân rồi bảo: “Anh nhìn cho kỹ đi, đâu cần phải ai mách chứ, nếu không phải đèo phụ nữ mặc váy sao lại bật một bên để chân. Anh ngốc lắm”.

Nếu trai tim con người mà có thể chặt ra như chặt từng khúc gỗ thì trên thế gian này đâu có ai phải nhỏ lệ vì yêu. Tối hôm ấy, Loan muốn cởi mở hết mọi khúc mắc trong lòng mình với người yêu để vững vàng đưa ra quyết định quan trọng nhất của đời mình là cùng anh xây lâu đài hạnh phúc nên đã trot lỡ miệng đưa ra đề nghị: “Anh đi sinh nhật người yêu cũ cùng em để anh hiểu em đã tuyệt giao với tất cả và trong lòng em giờ đây chỉ lưu dấu hình bóng của riêng anh”.

Không phải suy nghĩ gì nhiều, anh vui vẻ nhận lời ngay, anh chỉ mong sao người yêu anh không còn quá khứ, không vương vấn điều gì. Anh tấp vào hàng hoa định bụng sẽ mua cho Loan một bó thật đẹp cho “oách”. Anh chọn hoa Ly, hoa Lan… Loan đều lắc đầu “Anh ấy không thích!” và cuối cùng cô chọn một bó hoa hồng vàng rất đẹp. Vừa trả tiền xong lên xe đi chưa được bao xa thì anh buông giọng hậm hực: “Nói là không còn yêu nhưng trong lòng em rất hận anh ta đúng không, em muốn đem anh đến để trêu ngươi hắn, biến anh trở thành trò cười…”.

Không chịu nổi cái tính cố chấp, ghen bóng ghen gió của Hoàng, Loan nổi khùng cãi nhau một trận tơi bời cho bõ tức rồi tụt xuống đi bộ trên vỉa hè. Hoàng không nói không rằng rồ ga phóng đi. Đúng lúc ấy có một anh chàng bảnh bao rè rè bên cạnh: “Chán người yêu thì lên anh đưa đi hóng gió giải khuây…”. Cô cong môi định mắng cho hắn một trận nhưng đúng lúc ấy Hoàng hậm hực quay lại.

Vừa nhìn thấy hắn le ve bên cạnh, Hoàng lại vội kết tội Loan: “Vừa rời khỏi tay tôi cô lại có ngay thằng khác. Cô giỏi lắm!”. Rồi lại phóng đi bỏ mặc Loan trong hậm hực. Chỉ vì muốn trêu tức Hoàng cho hả giận mà cô leo ngay lên xe hắn ta. Hắn đèo Loan rồ ga phóng vút đi ngay trước mặt Hoàng. Loan bị hắn ép đưa vào một gõ vắng, cô không đủ sức kháng cự lại một con mãnh thú. Những ngày sau đó Loan giam mình trong phòng, bỏ mặc Hoàng van xin ngoài của. Loan nhốt mình 10 ngày thì 10 ngày anh đứng đợi ngoài cửa, miệng nói cả ngàn vạn câu xin lỗi và mong Loan tha thứ nhưng con tim Loan giờ đã bị đóng băng. Vì còn rất yêu Hoàng nên cô chỉ thầm trách trong lòng: “Giá như tối ấy anh đừng…”.
 
Theo HPGĐ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm