(TT&VH) - Vị khách ấy com lê cà vạt, tay xách ca táp bệ vệ bước lên xe buýt. Ông ta đưa mắt nhìn khắp một lượt và thấy một chiếc ghế còn trống một cách lạ lùng trên chiếc xe buýt chật như nêm cối. Đó là một chiếc ghế nhựa.
Cả xe buýt ai cũng biết, đó là chiếc ghế đầy quyền uy của tay phụ xe lúc này đang bận đi thu vé. Chỉ có ông ta là không biết. Ông ta mừng rỡ đặt cái mông to bè xuống đó, đặt ca táp bên cạnh, đặt hai tay lên đùi. Hai đùi ông bắt đầu rung lên một cách đầy khoan khoái.
- Này cậu – ông ta mỉm cười với tay phụ xe, lúc này đang há hốc mồm nhìn vào chiếc ghế bị chiếm - về phố Cầu Tây thì xuống bến nào là gần nhất, hả cậu?
- Anh phải đi bộ hơi xa đấy, từ bến đỗ cuối cùng đến đó phải gần cây số - tay phụ xe miễn cưỡng trả lời.
- Cây rưỡi ấy chứ lị - một giọng nữ léo xéo chen vào. Ông khách quay lại, thì ra là mấy cô gái đứng phía sau ông - chúng em cũng về Cầu Tây đây anh. Ngày nào cũng 2 cuốc xe buýt với hai chục phút đi bộ nữa mới về đến chỗ trọ. Trong khi đó, có xe máy thì chỉ mất có nửa tiếng…Kiếp công nhân cơ hàn lắm anh ơi – các cô gái nửa đùa nửa thật!
- Có gì mà kêu than nhỉ – ông khách rung đùi bắt chuyện với các cô gái - hôm nay tôi mới đi xe buýt, nhưng tôi thấy quá sướng các cô ạ. Mình ung dung ngồi trong này, điều hoà mát rượi, các cô nhìn xem, ngoài kia, dưới đường kìa, người ta đi xe máy chen nhau có khiếp không kìa!
Quả thật lúc đó đường đang đông, chiếc xe buýt kéo còi inh ỏi, hung hăng rẽ đám người đi xe máy chạy giạt sang hai bên khác nào con trâu điên chạy vào giữa đàn vịt xớn xác. Mỗi lần chiếc xe phanh gấp, các cô gái lại dúi dụi vào nhau và dúi dụi vào sau lưng ông. Một chiếc xe Mercedes sang trọng, sau một hồi thử “đua” với xe buýt, cũng đành chấp nhận lùi về phía sau.
- Buổi chiều về nhà đi xe buýt, vui vẻ bao nhiêu, còn có câu chuyện giữa người và người với nhau, như câu chuyện hôm nay giữa tôi với các cô – ông khách cao hứng phân tích - chứ đi xe máy thì các cô sẽ câm lặng trong cái mũ bảo hiểm suốt cả tiếng đồng hồ – đi xe buýt mới là “gần dân”.
(Chữ “gần dân” làm tài xế và phụ xe buýt dè chừng. Nhưng các cô công nhân thì chẳng để ý, các cô chỉ thấy ông ta là người bạn đồng hành vui chuyện)
Minh họa: Lê Trí Dũng
- Giá như có tuyến xe buýt qua phố Cầu Tây chỗ chúng em trọ thì hay biết mấy! Bọn em chỉ ngại ở đoạn đi bộ. Nhà anh ở Cầu Tây, hay là anh viết thư vận động thành phố lập bến đỗ xe buýt ở đó đi – các cô gái nửa đùa nửa thật.
- Ha ha, ông khách cười lớn - ý tưởng hay đấy! "Điều" thêm một tuyến qua phố Cầu Tây. Sao lại không được nhỉ, rất thiết thực, để tôi xem…Chà chà, hàng ngày tôi sẽ được đi làm bằng xe buýt…
Cả lái phụ và lái chính đều giật mình, rõ ràng ông khách đi xe buýt không phải hạng tầm thường. Cảm thấy có VIP ở bên trong, chiếc xe buýt đi lại có phần từ tốn hơn. Dù vậy đến đầu ngã tư thì nó phải phanh gấp một lần nữa vì chiếc Mercedes chết tiệt, sau khi vượt lên, nó đã đỗ xịch ngay phía trước chắn đường… Lái xe buýt vừa văng tục thì một thanh niên cao lớn, com lê cà vạt, nhanh nhẹn bước khỏi chiếc Mercedes, xông thẳng về phía chiếc xe buýt đập cửa thuỳnh thuỳnh, chẳng khác nào cảnh trong phim xã hội đen. Cửa xe buýt bật mở, tay thanh niên chạy xộc lên. Lái xe buýt tái mặt. Lúc này mọi người mới ngửi thấy người anh ta toàn mùi rượu:
- Thưa sếp! Thưa sếp! Em xin lỗi sếp! Em xin lỗi! Em mải vui với mấy thằng bạn. Mời sếp về xe ạ.
Ông khách đưa mắt nhìn anh thanh niên không nói gì, lặng lẽ bước ra cửa xe buýt. Anh thanh niên với lấy chiếc ca táp bước vội theo sau:
- Em vừa về đến nơi thì thấy sếp lên xe buýt, em đuổi theo mãi, em chỉ…
“Bốp”! Một cái tát vào giữa mồm khiến câu nói của anh ta bị ngắt quãng..
- Vì cậu mà tôi mất gần tiếng đồng hồ với chiếc xe buýt này đấy. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu!
Chiếc xe Mercesdes lao nhanh về phía phố Cầu Tây.
Cả xe buýt ai cũng biết, đó là chiếc ghế đầy quyền uy của tay phụ xe lúc này đang bận đi thu vé. Chỉ có ông ta là không biết. Ông ta mừng rỡ đặt cái mông to bè xuống đó, đặt ca táp bên cạnh, đặt hai tay lên đùi. Hai đùi ông bắt đầu rung lên một cách đầy khoan khoái.
- Này cậu – ông ta mỉm cười với tay phụ xe, lúc này đang há hốc mồm nhìn vào chiếc ghế bị chiếm - về phố Cầu Tây thì xuống bến nào là gần nhất, hả cậu?
- Anh phải đi bộ hơi xa đấy, từ bến đỗ cuối cùng đến đó phải gần cây số - tay phụ xe miễn cưỡng trả lời.
- Cây rưỡi ấy chứ lị - một giọng nữ léo xéo chen vào. Ông khách quay lại, thì ra là mấy cô gái đứng phía sau ông - chúng em cũng về Cầu Tây đây anh. Ngày nào cũng 2 cuốc xe buýt với hai chục phút đi bộ nữa mới về đến chỗ trọ. Trong khi đó, có xe máy thì chỉ mất có nửa tiếng…Kiếp công nhân cơ hàn lắm anh ơi – các cô gái nửa đùa nửa thật!
- Có gì mà kêu than nhỉ – ông khách rung đùi bắt chuyện với các cô gái - hôm nay tôi mới đi xe buýt, nhưng tôi thấy quá sướng các cô ạ. Mình ung dung ngồi trong này, điều hoà mát rượi, các cô nhìn xem, ngoài kia, dưới đường kìa, người ta đi xe máy chen nhau có khiếp không kìa!
Quả thật lúc đó đường đang đông, chiếc xe buýt kéo còi inh ỏi, hung hăng rẽ đám người đi xe máy chạy giạt sang hai bên khác nào con trâu điên chạy vào giữa đàn vịt xớn xác. Mỗi lần chiếc xe phanh gấp, các cô gái lại dúi dụi vào nhau và dúi dụi vào sau lưng ông. Một chiếc xe Mercedes sang trọng, sau một hồi thử “đua” với xe buýt, cũng đành chấp nhận lùi về phía sau.
- Buổi chiều về nhà đi xe buýt, vui vẻ bao nhiêu, còn có câu chuyện giữa người và người với nhau, như câu chuyện hôm nay giữa tôi với các cô – ông khách cao hứng phân tích - chứ đi xe máy thì các cô sẽ câm lặng trong cái mũ bảo hiểm suốt cả tiếng đồng hồ – đi xe buýt mới là “gần dân”.
(Chữ “gần dân” làm tài xế và phụ xe buýt dè chừng. Nhưng các cô công nhân thì chẳng để ý, các cô chỉ thấy ông ta là người bạn đồng hành vui chuyện)

- Giá như có tuyến xe buýt qua phố Cầu Tây chỗ chúng em trọ thì hay biết mấy! Bọn em chỉ ngại ở đoạn đi bộ. Nhà anh ở Cầu Tây, hay là anh viết thư vận động thành phố lập bến đỗ xe buýt ở đó đi – các cô gái nửa đùa nửa thật.
- Ha ha, ông khách cười lớn - ý tưởng hay đấy! "Điều" thêm một tuyến qua phố Cầu Tây. Sao lại không được nhỉ, rất thiết thực, để tôi xem…Chà chà, hàng ngày tôi sẽ được đi làm bằng xe buýt…
Cả lái phụ và lái chính đều giật mình, rõ ràng ông khách đi xe buýt không phải hạng tầm thường. Cảm thấy có VIP ở bên trong, chiếc xe buýt đi lại có phần từ tốn hơn. Dù vậy đến đầu ngã tư thì nó phải phanh gấp một lần nữa vì chiếc Mercedes chết tiệt, sau khi vượt lên, nó đã đỗ xịch ngay phía trước chắn đường… Lái xe buýt vừa văng tục thì một thanh niên cao lớn, com lê cà vạt, nhanh nhẹn bước khỏi chiếc Mercedes, xông thẳng về phía chiếc xe buýt đập cửa thuỳnh thuỳnh, chẳng khác nào cảnh trong phim xã hội đen. Cửa xe buýt bật mở, tay thanh niên chạy xộc lên. Lái xe buýt tái mặt. Lúc này mọi người mới ngửi thấy người anh ta toàn mùi rượu:
- Thưa sếp! Thưa sếp! Em xin lỗi sếp! Em xin lỗi! Em mải vui với mấy thằng bạn. Mời sếp về xe ạ.
Ông khách đưa mắt nhìn anh thanh niên không nói gì, lặng lẽ bước ra cửa xe buýt. Anh thanh niên với lấy chiếc ca táp bước vội theo sau:
- Em vừa về đến nơi thì thấy sếp lên xe buýt, em đuổi theo mãi, em chỉ…
“Bốp”! Một cái tát vào giữa mồm khiến câu nói của anh ta bị ngắt quãng..
- Vì cậu mà tôi mất gần tiếng đồng hồ với chiếc xe buýt này đấy. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu!
Chiếc xe Mercesdes lao nhanh về phía phố Cầu Tây.
Thiếu Phương