(TT&VH) - Người ta không biết tại sao đôi khi mình cứ cáu kỉnh loạn lên chẳng có lý do gì, chẳng vì một điều gì, cứ như đồng nhập, đến khi bình tĩnh lại cảm thấy rất ngạc nhiên vì mình, có thể ăn năn hoặc xấu hổ ghê lắm. Nhưng lần sau lại vẫn thế…
Sáng nay thằng bé nhà hàng xóm của Sơn chỉ làm rớt một chút sữa ra bàn, bỗng nhiên bố nó nổi giận. Ông ta mắng nó, đầu tiên vì tội vừa ăn sáng vừa xem hoạt hình, rồi quy kết dần đến tội lơ đãng, vô trách nhiệm, sau đó tội thằng bé to lên thành ích kỷ, không thương người…giọng ông ta cứ tăng độ chát chúa lên dần theo mức quy kết tội của con. Vấn đề cuối cùng chỉ là đánh đổ sữa ra thì ai lau bàn? Thằng bé nuốt cốc sữa xong, đi học trong nước mắt, khổ thân nó. Có thấy tiếng mẹ nó định bênh con, nhưng hình như không kết quả. Ông ta đi ra khỏi nhà, mặt hầm hầm.

Đến trưa, thế nào Sơn lại gặp ông hàng xóm. Gặp trong quán nhậu. Chẳng còn đâu cái mặt hầm hầm buổi sáng. Ừ thì đang đi nhậu! Nhìn cái cách ông ta xăng xái rót bia cho người trong bàn, mới thấy đàn ông quả là phức tạp. Trông xởi lởi nhiệt tình thế kia, ai biết được sáng ra quát nạt ầm ỹ vì thằng con đánh đổ cốc sữa. Lại nhớ lời chị hàng xóm than thở về chuyện ông chồng tối nào cũng về muộn, con cái ăn cơm trước đã xong, ngồi vào bàn học rồi nên không gặp bố nhiều. Chủ nhật hoặc lại vác cần câu đi với bạn bè từ sáng đến tối, hoặc bận rộn khách khứa họ hàng, không có lúc nào rảnh rỗi bảo ban dạy dỗ được chúng. Chắc sợ chúng nó quên sự có mặt của mình trong nhà nên sáng ra phải thừa cơ ra oai một tý.
Mà bên cái bàn nhậu của ông hàng xóm, người ta đang bàn chuyện cãi nhau. Lại chuyện cãi nhau. Sơn thử lắng tai nghe. Ông ấy hăng hái lý luận rằng cãi nhau là việc cần thiết. Thảo nào Nếu cuộc cãi nhau không nổ ra tức thì vào một lúc nào đó thì sẽ âm ỷ trong lòng để bất ngờ bùng nổ vào một lúc khác, bởi một việc cỏn con nào đó (đánh đổ mấy giọt sữa ra bàn là một ví dụ - Sơn nghĩ). Và ai cũng thế, nhà nào cũng thế, triền miên cãi cọ vì những việc chẳng đáng. Cãi nhiều đến mức đâm nghiện, không cãi nhau có khi không sống được, như ông ta từng thấy ở nhiều nhà (ông ta không nói là kể cả nhà mình).
Nhẽ ra chẳng có chuyện gì, nếu tự nhiên Sơn không làm ra vẻ nhận ra ông hàng xóm và mang cốc bia sang chào. Đồng thời hỏi xem sao thằng bé nhà ông ta dạo này mặt cứ buồn buồn như vậy. Cuộc cãi nhau thứ hai trong ngày đối với ông hàng xóm diễn ra thật quá nhanh và dễ dàng. Việc nhà tôi liên quan gì đến anh? Tôi mắng con tôi là việc của tôi. Giáo dục con tôi theo cách nào cũng đương nhiên là việc của tôi. Ông ta cười nhạt nhẽo. Anh cứ dỏng tai sang nhà hàng xóm thế là có ý gì? Ngồi nhậu bàn bên cũng dỏng tai lên thế là làm sao?
Đáng nhẽ chỉ cần nói việc sáng ra ông làm ầm ầm trước giờ đi làm, ảnh hưởng tâm lý hàng xóm là đủ. Nhưng hình như Sơn nói nhiều và dài hơn thế. Một cốc bia đã vỡ do gạt tay quá mạnh. Tinh thần kiềm chế không còn tác dụng gì với cả hai.
Cuộc cãi nhau mỗi lúc một đi xa hơn lý do ban đầu. Cả hai đều không hiểu tại sao mình lại có thể cãi nhau nhiều đến thế. Cho đến lúc bắt tay nhau dàn hòa, vẫn không hiểu.
Người ngoài bảo đấy là do chồi sụt chứng khoán, bệnh của đàn ông thời đại. Chẳng biết đúng hay sai.
Sáng nay thằng bé nhà hàng xóm của Sơn chỉ làm rớt một chút sữa ra bàn, bỗng nhiên bố nó nổi giận. Ông ta mắng nó, đầu tiên vì tội vừa ăn sáng vừa xem hoạt hình, rồi quy kết dần đến tội lơ đãng, vô trách nhiệm, sau đó tội thằng bé to lên thành ích kỷ, không thương người…giọng ông ta cứ tăng độ chát chúa lên dần theo mức quy kết tội của con. Vấn đề cuối cùng chỉ là đánh đổ sữa ra thì ai lau bàn? Thằng bé nuốt cốc sữa xong, đi học trong nước mắt, khổ thân nó. Có thấy tiếng mẹ nó định bênh con, nhưng hình như không kết quả. Ông ta đi ra khỏi nhà, mặt hầm hầm.

Đến trưa, thế nào Sơn lại gặp ông hàng xóm. Gặp trong quán nhậu. Chẳng còn đâu cái mặt hầm hầm buổi sáng. Ừ thì đang đi nhậu! Nhìn cái cách ông ta xăng xái rót bia cho người trong bàn, mới thấy đàn ông quả là phức tạp. Trông xởi lởi nhiệt tình thế kia, ai biết được sáng ra quát nạt ầm ỹ vì thằng con đánh đổ cốc sữa. Lại nhớ lời chị hàng xóm than thở về chuyện ông chồng tối nào cũng về muộn, con cái ăn cơm trước đã xong, ngồi vào bàn học rồi nên không gặp bố nhiều. Chủ nhật hoặc lại vác cần câu đi với bạn bè từ sáng đến tối, hoặc bận rộn khách khứa họ hàng, không có lúc nào rảnh rỗi bảo ban dạy dỗ được chúng. Chắc sợ chúng nó quên sự có mặt của mình trong nhà nên sáng ra phải thừa cơ ra oai một tý.
Mà bên cái bàn nhậu của ông hàng xóm, người ta đang bàn chuyện cãi nhau. Lại chuyện cãi nhau. Sơn thử lắng tai nghe. Ông ấy hăng hái lý luận rằng cãi nhau là việc cần thiết. Thảo nào Nếu cuộc cãi nhau không nổ ra tức thì vào một lúc nào đó thì sẽ âm ỷ trong lòng để bất ngờ bùng nổ vào một lúc khác, bởi một việc cỏn con nào đó (đánh đổ mấy giọt sữa ra bàn là một ví dụ - Sơn nghĩ). Và ai cũng thế, nhà nào cũng thế, triền miên cãi cọ vì những việc chẳng đáng. Cãi nhiều đến mức đâm nghiện, không cãi nhau có khi không sống được, như ông ta từng thấy ở nhiều nhà (ông ta không nói là kể cả nhà mình).
Nhẽ ra chẳng có chuyện gì, nếu tự nhiên Sơn không làm ra vẻ nhận ra ông hàng xóm và mang cốc bia sang chào. Đồng thời hỏi xem sao thằng bé nhà ông ta dạo này mặt cứ buồn buồn như vậy. Cuộc cãi nhau thứ hai trong ngày đối với ông hàng xóm diễn ra thật quá nhanh và dễ dàng. Việc nhà tôi liên quan gì đến anh? Tôi mắng con tôi là việc của tôi. Giáo dục con tôi theo cách nào cũng đương nhiên là việc của tôi. Ông ta cười nhạt nhẽo. Anh cứ dỏng tai sang nhà hàng xóm thế là có ý gì? Ngồi nhậu bàn bên cũng dỏng tai lên thế là làm sao?
Đáng nhẽ chỉ cần nói việc sáng ra ông làm ầm ầm trước giờ đi làm, ảnh hưởng tâm lý hàng xóm là đủ. Nhưng hình như Sơn nói nhiều và dài hơn thế. Một cốc bia đã vỡ do gạt tay quá mạnh. Tinh thần kiềm chế không còn tác dụng gì với cả hai.
Cuộc cãi nhau mỗi lúc một đi xa hơn lý do ban đầu. Cả hai đều không hiểu tại sao mình lại có thể cãi nhau nhiều đến thế. Cho đến lúc bắt tay nhau dàn hòa, vẫn không hiểu.
Người ngoài bảo đấy là do chồi sụt chứng khoán, bệnh của đàn ông thời đại. Chẳng biết đúng hay sai.
Hà Phạm