Kinh hoàng án tình dục ở ĐBSCL

28/09/2008 11:46 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Mỗi năm, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) xảy ra cả trăm vụ án liên quan tới vấn đề tình dục.

Điều đáng nói là trong số thủ phạm của những vụ án khủng khiếp này có cả những kẻ là… bố đẻ và ông ngoại của nạn nhân. Thực tế trên đã đặt ra vấn đề cực kỳ nan giải trong công tác phòng ngừa loại tội phạm này.

Khi yêu râu xanh là… người nhà

Hơn 20 năm làm công an, đã trực tiếp bắt, ký lệnh bẳt rất nhiều tội phạm nhưng trung tá Lê Văn Lương, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Cần Thơ, bảo rằng nhiều khi ký lệnh khởi tố, bắt giam những kẻ phạm tội hiếp dâm, nhất là những vụ mà nạn nhân lại chính là người thân của thủ phạm, anh không khỏi đau lòng. Những kẻ bệnh hoạn thì quá xứng đáng bị pháp luật trừng phạt ở mức án cao nhất, nhưng điều khiến anh trăn trở nhất khi nghĩ tới những nạn nhân, mà trong số ấy có không ít trẻ em gái…

Tôi xem  trong tập hồ sơ những vụ án mà PC14 đã và đang thụ lý, điều tra mà không khỏi bàng hoàng khi thấy trong số ấy, có những vụ án, nạn nhân là những cháu bé mới chỉ 6, 7 tuổi đầu.

Trước khi bị Tòa án nhân dân TP Cần Thơ xét xử 10 năm tù vì tội hiếp dâm học sinh, Lê Thái Bình từng là giáo viên trường THPT Kỹ thuật Trần Ngọc Hoằng (huyện Cờ Đỏ).


Mới đây, ngày 23/7/2008, PC14 Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Liêm, 37 tuổi, ở quận Cái Răng về tội “Hiếp dâm trẻ em” mà nạn nhân chính là cháu bé mới 6 tuổi và con riêng của vợ Liêm.

Vụ việc chỉ bị phát giác ngày 21/7, chị Võ Kim Ngọc, là giáo viên dạy trẻ, khi tắm cho cháu Tr nghe cháu kêu bị đau ở vùng kín mà không dám nói lý do. Sau khi cô giáo dỗ dành, động viên, cháu Tr mới kể toàn bộ sự việc là bị cha ghẻ là tên Liêm nhiều lần làm “chuyện người lớn” với cháu. Cháu Tr đã kể cho mẹ biết nhưng mẹ cháu lại dặn không được nói cho ai biết và cũng không có hành động ngăn cản gã chồng hờ vô nhân tính.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của Đỗ Thị Kim Loan, 40 tuổi, là mẹ ruột của cháu Tr. Nhưng điều kỳ lạ là ban đầu Loan không thừa nhận việc biết Liêm đã cưỡng bức con gái mình. Chỉ sau khi các điều tra viên đấu tranh, động viên, Loan mới thừa nhận không chỉ nghe con gái kể lại mà đã 2 lần chứng kiến Liêm làm việc đồi bại với con gái mình nhưng vẫn không tố cáo vì sợ Liêm đánh đập và dọa giết nếu kể cho người khác nghe.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh của các điều tra viên, cuối cùng gã đàn ông mất hết nhân tính này cũng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai của Liêm thì từ trước tết Nguyên đán năm 2008 cho tới khi bị bắt, Liêm đã nhiều lần lợi dụng việc vợ vắng nhà để làm trò bỉ ổi với con riêng của vợ; kinh khủng hơn, ngay cả cháu bé là con đẻ của hắn với Loan mới sinh năm 2006 cũng bị gã nhiều lần hôn hít linh tinh.

Nhưng đó chỉ là 1 trong số những vụ án HDTE xảy ra trên địa bàn này. Năm 2007, PC 14 Cần Thơ đã hoàn tất điều tra, chuyển VKS truy tố 8 vụ với 8 bị can, chuyển điều tra theo thẩm quyền 1 vụ. Còn 6 tháng đầu năm 2008, CQĐT tiếp tục thụ lý điều tra 3 vụ HDTE, hiện đã hoàn tất điều tra chuyển VKS truy tố theo pháp luật.

Không chỉ ở Cần Thơ, số vụ án hiếp dâm và HDTE vẫn liên tục xảy ra ở nhiều tỉnh ĐBSCL. Theo thống kê của PC14 Công an tỉnh Sóc Trăng, năm 2007 xảy ra 20 vụ hiếp dâm thì có tới 16 vụ HDTE; còn từ đầu năm 2008 tới nay đã xảy ra 5 vụ, trong đó có 2 vụ HDTE.

Còn tại tỉnh An Giang, Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng phòng PC14, cho biết: năm 2006, tỉnh An Giang xảy ra 27 vụ HDTE; 6 vụ giao cấu với trẻ em; năm 2007, tại địa bàn này xảy ra 21 vụ HDTE, 6 vụ giao cấu với trẻ em; 6 tháng đầu năm 2008 cũng đã xảy ra 15 vụ HDTE với 16 nạn nhân. Chỉ nhìn vào những con số này cũng đủ thấy rằng đây thực sự trở thành vấn nạn tội phạm.

Trong những vụ án mà PC14 An Giang đã kết thúc điều tra, có những vụ thủ phạm chính là bố đẻ và ông ngoại của nạn nhân.

Chiều 25/8/2007, Đoàn Văn Thọ, SN 1956 ở Ấp B, xã T, huyện Châu Phú, đi làm thợ hồ về nói với vợ là bị mệt và bảo vợ cạo gió. Vợ Thọ không cạo gió cho chồng mà đi đến nhà con gái gần đó bảo hai cháu ngoại Đỗ Thị V., SN 1992, và Đỗ Thị T. đến cao gió và nhổ tóc ngứa cho ông. 

Nghe lời bà, hai chị em cháu V. liền lên cạo gió cho ông. Đến 19 giờ, thấy cháu Tiên bỏ đi chơi, chỉ còn lại cháu V. đang cạo gió cho mình, Thọ nảy sinh ý định đen tối nên bảo cháu đi vào gian nhà trong. Khi cháu V. vào, Thọ đã dùng vũ lực khống chế và làm cái việc đồi bại kia.

Sự việc bị phát giác khi ngày 18/2/2008, mẹ cháu V. là Đoàn Thị N. T., hàng ngày mải đi làm kiếm tiền mà ít để ý tới con bỗng thấy bụng con gái ngày càng to. Nghĩ con bị bệnh nên đưa đi bệnh viện khám. Tại đây bác sĩ phát hiện cháu V. đã mang thai 21 tuần. Và chỉ lúc này, cháu V. mới dám kể hết mọi chuyện. Sau khi đưa con đi phá thai, mẹ cháu V. đã làm đơn tố cáo người cha đồi bại với cơ quan công an. Ngay sau đó, Công an huyện Châu Phú đã khởi tố, bắt tạm giam Thọ về hành vi HDTE.

Trước vụ án này không lâu, đầu năm 2008, PC14 An Giang cũng thụ lý vụ án cha hiếp con xảy ra ở huyện Châu Phú. Thủ phạm là Trần Văn Chúc, 41 tuổi, ở tổ ấp B., xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, từ năm 2005 tới 2007 đã cưỡng hiếp cả hai con gái ruột của mình. Do lo sợ bị cha giết nên cả hai cháu không dám tố cáo. Chỉ tới khi Hội phụ nữ xã Bình Chánh phát hiện ra và làm đơn kiến nghị Công an huyện điều tra làm rõ, Chúc mới bị bắt.

Thủ phạm của những vụ án kinh khủng này sẽ bị pháp luật nghiêm trị, tuy nhiên với các nạn nhân, nỗi ám ảnh sẽ còn kéo dài và sẽ tác động rất xấu tới tâm, sinh lý của các cháu. Vì thế trong kết luận điều tra các vụ án này, ở phần “nhận xét và đề nghị”, các điều tra viên đã phải phê những lời rất nặng nề: “hành vi này đã trực tiếp xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục đối với trẻ em, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, tinh thần và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em… vì vậy Cơ quan CSĐT đề nghị Viện KSND và TAND áp dụng biện pháp nghiêm khắc, với mức án cao nhất của khung hình phạt…”.

Khó có thể kể hết những câu chuyện đau lòng như vậy ở vùng đồng bằng này. Dù chưa có con số thống thống kê tổng hợp toàn bộ 13 tỉnh ĐBSCL, nhưng qua khảo sát của chúng tôi tại các Phòng PC 14 Công an các tỉnh, tỉnh nào mỗi năm cũng xảy ra cả chục vụ.

Cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội

Nhìn nhận từ thực tế những vụ án đã làm, Trung tá Lê Văn Lương cho rằng, nguyên nhân chính của vấn nạn này là nhận thức và trình độ văn hóa của một bộ phận người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế.

Phần lớn các vụ hiếp dâm đều xảy ra ở nông thôn và thủ phạm đa số là mù chữ hoặc chỉ học hết cấp 1; đã thế lại thêm thói quen rượu chè tới mức trở thành tệ nạn. Nhận thức kém, lại bị phim ảnh “đen” tác động nên các đối tượng sau khi nhậu say, có cơ hội là gây án.

Tại những vùng sâu, vùng xa do điều kiện kinh tế khó khăn, đa số là dân nghèo, cha mẹ mải đi làm ăn không có điều kiện chăm nom con cái, đã tạo điều kiện cho kẻ phạm tội thực hiện hành vi đồi bại. Không những thế, do dân cư sống ở những vùng này thưa thớt nên bọn tội phạm lợi dụng điều đó để dụ dỗ các em gái.

Vì vậy nếu không nâng cao được nhận thức cho người dân thì sẽ rất khó phòng ngừa loại tội phạm này. Bởi đối tượng sống hoàn toàn theo bản năng, không hiểu biết pháp luật nên hành động mà không... biết sợ.

Một nguyên nhân nữa không thể bỏ qua là do việc tuyên truyền pháp luật ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa ở miền Tây Nam Bộ của chính quyền, đoàn thể còn yếu. Thậm chí còn có tư tưởng “khoán trắng” cho Lực lượng Công an. Trong khi đó, phim ảnh “đen” lại tràn về nông thôn tác động xấu tới tâm sinh lý thanh thiếu niên. Thế mới có chuyện nhiều vụ chỉ tới khi bị bắt, thủ phạm mới biết mình phạm tội bởi nghĩ rằng đã được nạn nhân đồng ý “cho” thì không sao, mà không biết rằng mọi trường hợp giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi đều phạm tội.

Chính vì vậy, để phòng ngừa loại tội phạm này, ngoài lực lượng công an, thì công tác phòng ngừa xã hội cần phải được đẩy mạnh với sự cùng vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể xã hội.

Nguyễn Thiêm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm