(TT&VH Cuối tuần) - Nói đến cà phê phố cổ Hội An, nhất là từ những năm Hội An phát triển mạnh về du lịch, không thể không kể đến những quán cà phê chủ yếu phục vụ du khách nước ngoài trên đường Bạch Đằng, Cửa Đại như cà phê Can, cà phê Thăng Long, cà phê Des Amis... Ở đó, khách không chỉ uống cà phê mà có thể dùng những món ăn nhanh, thưởng thức đặc sản của phố cổ như bánh bao, bánh vạc, cao lầu..., nghe nhạc cổ điển hoặc flamenco, ngắm sông Hoài khi chiều dần về tối hay viết lưu niệm ghi lại cảm xúc của mình vào những cuốn sổ của quán, gửi e-mail cho bạn bè, người thân.
Trong những quán ấy, đặc biệt phải kể đến cà phê Des Amis của ông Nguyễn Mạnh Kim ở 52 đường Bạch Đằng, bởi khách đã tới đây một lần sẽ nhất định quay trở lại. Ma lực hấp dẫn không chỉ ở những ly cà phê ngon, những món ăn lạ mà còn vì người chủ quán thông thạo nhiều ngôn ngữ, rất có duyên nói chuyện, cũng là người tinh tế, khôn khéo trong cách làm kinh doanh, dịch vụ. Des Amis không lớn lắm, ngồi trong quán có thể nhìn ra bến sông Hoài lúc nào cũng ồn ào, tấp nập những chuyến đò. Mười bảy năm kể từ ngày mở quán, ông Kim vẫn kinh doanh theo một lối riêng không giống ai đó là quán không có thực đơn, cũng chẳng có khăn trải bàn nhưng khi khách đã ngồi thì gần như ngay lập tức, “món ăn hiện lên như một phép lạ” (trích lưu bút của khách - cô Hellen). Nhiều khách hàng, sau năm, mười năm quay trở lại quán vẫn có thể tìm lại những dòng lưu bút của mình trong những cuốn sổ được ông Kim giữ gìn cẩn thận ngay cả khi nước lụt dâng cao vào năm 1999, năm 2007.
Trong câu chuyện với ông về cà phê Des Amis những ngày đầu tiên, câu chuyện khiến tôi nhớ nhất là về nhóm sinh viên nước ngoài đã ăn và uống cà phê miễn phí tại quán ông trong suốt... hai tuần. Một ngày, ông Kim thấy chín người khách trẻ tuổi dừng xe đạp trước quán mình. Họ nói: “Chúng tôi được bạn bè giới thiệu tới quán ông bởi cà phê quán ông ngon, món ăn có hương vị đặc biệt. Nhưng chúng tôi là sinh viên nên không thể trả tiền như những khách hàng khác, ông có thể giảm giá một nửa cho chúng tôi?”. Ông Kim im lặng một lúc rồi trả lời “Không được” khiến họ tỏ ra rất buồn, nhưng ngay sau đó ông nói: “Tôi nói không được là không giảm giá một nửa mà là sẽ không lấy tiền luôn”. Nhóm sinh viên vừa bất ngờ, vừa vui sướng tới nỗi cùng hét to lên và họ đã đi tham quan phố cổ, làng nghề, tắm biển... nhưng đến bữa là trở về quán ông ăn, uống suốt hai tuần. Bữa cuối cùng, ông mời họ dùng chung bữa ăn cùng gia đình. Khi họ hỏi ông tại sao ông lại tử tế với họ như vậy, ông trả lời: “Bởi vì các bạn đã yêu thích đất nước tôi, biết tìm đến quán tôi chỉ vì một lời giới thiệu của bạn bè”. Và họ đã để lại quán những dòng lưu niệm: “Trong chuyến du lịch của chúng tôi, nếu gặp ai cũng tốt bụng như ông Kim thì chúng tôi không còn tha thiết chuyện phải trở về nhà và chúng tôi có thể làm một cuộc hành trình vòng quanh trái đất...”.
Tất nhiên là quán cà phê Des Amis đã đông khách lại càng thêm đông. Nhiều người tới đây và kể rằng: “Khi xe ô tô của chúng tôi đang trên đèo Hải Vân thì gặp một đoàn người đạp xe đạp, họ chặn xe lại và nói nếu chúng tôi tới thăm Hội An thì nhất định phải đến cà phê Des Amis vì phải ăn ở đấy một trăm bữa ăn mới có thể thưởng thức được hết nghệ thuật nấu ăn của người chủ. Và chúng tôi đã đến đây”. Những sinh viên ấy đã không quá lời và cũng không quảng bá cho cà phê Des Amis chỉ vì hai tuần ăn uống miễn phí mà còn vì, quả thực, người chủ quán kỹ tính ấy đã chọn loại cà phê hảo hạng nhất để phục vụ khách. Ông cũng là người từng đạt giải “Quả cầu vàng về chất lượng phục vụ” do một tổ chức của thành phố Madrid (Tây Ban Nha) trao tặng, cũng là người được Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam mời sang dự triển lãm ẩm thực và từng đi nấu ăn ở nhiều quốc gia như Đức, Pháp, Canada... Người chủ quán nấu ăn tài giỏi và đặc biệt cá tính, từng làm tốn nhiều giấy mực của báo chí trong nước, quốc tế, cũng là người có khi rất “chảnh” ấy, hóa ra cũng là người giàu lòng trắc ẩn khi cứ tới thời khắc giao thừa lại thường mang tiền ra tận nơi nhân công vệ sinh đang làm sạch sông Hoài để lì xì cho họ với một suy nghĩ rất đơn giản: “Mình hạnh phúc và may mắn hơn họ vì được đón năm mới đúng giờ còn họ vì công việc mà phải thiệt thòi” . Cuộc sống vẫn đẹp biết bao bởi những tấm lòng như vậy vẫn tồn tại một cách lặng lẽ, không chút ồn ào.
|
Những điểm dừng chân thú vị và rất đặc trưng ở Hội An |
Trong những quán cà phê muốn “làm mới” bằng hình thức trang trí ấn tượng phải kể đến cà phê Thăng Long nằm đối diện cầu An Hội, gần Chùa Cầu. Quán có tên là cà phê Thăng Long nhưng mọi người thường gọi là quán “cà phê nến” bởi người chủ đã nhiều năm chủ ý thắp nến trên những giá gỗ do anh tự thiết kế. Sáp của nhiều cây nến được thắp trong thời gian dài đã tạo nên những khối trắng, đỏ trông tựa như những gốc cây thế hay tiểu cảnh, non bộ. Hầu hết khách nước ngoài đều chụp ảnh lưu niệm với những ngọn nến được thắp trên các khối sáp độc đáo ấy. Khách hàng trầm tư, ưa suy ngẫm lại thích ngồi lặng im hàng giờ nhìn sáp nến đã và đang chảy từ nhiều năm để nghĩ ngợi về đời người, về sự trôi chảy của thời gian và đọc G. Apollinare “Hương thời gian, mùi thạch thảo bốc hơi - Em nhớ nhé ta vẫn chờ em đó...” (Bùi Giáng dịch). Điều thú vị là quán tuy chủ yếu phục vụ người nước ngoài nhưng khi khách hàng Việt Nam tới vẫn được phục vụ rất chu đáo với giá cả rất... Việt Nam.
|
Ở Hội An, khách không chỉ uống cà phê mà có thể dùng những món ăn nhanh, thưởng thức đặc sản bánh bao, bánh vạc, cao lầu..., nghe nhạc cổ điển hoặc flamenco, ngắm sông Hoài khi chiều dần về tối hay viết lưu niệm ghi lại những cảm xúc của mình vào những cuốn sổ của quán, gửi email cho bạn bè. |
Còn nếu muốn nghe nhạc sống, thì ở Hội An cũng có một phòng trà nhạc sống (duy nhất), đó là Cung Trầm Phố. Quán không lớn, chỉ đủ chỗ cho khoảng năm mươi khách với thế giới âm nhạc của Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng...
Tôi rời Cung Trầm Phố sau khi đã đi hầu khắp các cà phê phố Hội, tiếc nhớ những quán cà phê xưa do người chủ nay tuổi đã già nên quán chỉ còn là vang bóng trong ký ức của người Hội An. Bạn có thể ngồi đâu đó ở một góc quán nhỏ hay tha thẩn khắp các quán cà phê phố Hội, chắc bạn sẽ có cảm giác rằng dù muôn sắc muôn màu tới đâu, những quán cà phê Hội An vẫn là nơi chốn để mỗi người được dừng chân, ngồi cùng bạn bè, người thân, lấy lại trạng thái cân bằng cho tâm hồn, khi mà cuộc sống đang phát triển với tốc độ mà chính bạn - vì “nghiện” hương vị cà phê, lan man với hồi ức riêng mình - cũng không lường hết được, những chuyện như bãi bể hóa nương dâu, chẳng hạn, chuyện một quán cà phê nửa khuya, tinh mơ đã trở thành shop vải.
Khiếu Thị Hoài