Thế giới

Tình một lần

30/08/2008 12:04 GMT+7 Google News


(TT&VH) -
Bạn đã từng thay số điện thoại di động chưa? Tôi cam đoan là có, thậm chí đôi ba lần rồi. Những cái sim chứa số cũ, bạn vất đâu? Có lẽ bạn quăng đâu đó. Thế rồi bỗng dưng bạn thấy lại nó, trong ngăn kéo tủ, trong một kẹp giấy tờ…Điều đó hoàn toàn có thể xẩy ra.

Hắn cũng tình cờ tìm được một cái sim cũ như thế. Và bất ngờ hơn khi hắn cài lại nó vào máy, nó vẫn còn hạn nghe đến hết năm 2009. Bất ngờ hơn nữa là trong sim vẫn còn dư mấy chục ngàn, có thể kết nối được cuộc gọi.

Hắn lật tìm mục danh bạ chứa trong cái sim đó, khoảng 500 cái tên, có những cái tên hắn vẫn nhớ, có những cái thì quên hẳn rồi. Đó là những cái tên hắn lưu trong máy nhiều khi chỉ là vì phép lịch sự, xã giao, chứ trong thâm tâm hắn biết ngay là chỉ “dùng một lần”, rồi sau đó chẳng bao giờ còn liên lạc lại. Ví dụ, cô Lan, hắn làm quen trên tàu, lúc chia tay, cô ấy cho số điện thoại, chẳng nhẽ lại không lưu vào máy? Mà lưu vào thì sợ rằng sau này không biết cái tên Lan ấy là Lan nào (ở đời có bao nhiêu cô Lan). Thế nên bao giờ hắn cũng lưu tên các cô theo nghề nghiệp hoặc theo nơi làm quen. Ví dụ Lan - Tàu hoả (cô Lan quen trên tàu hoả), Minh - Ninh Thuận (cô Minh quen ở Ninh Thuận). Karaoke - Phượng; Karaoke - Tuyết… (cô Phượng, cô Tuyết quen ở quán karaoke)... Nhiều nhất là các anh Taxi. Những cái tên Taxi - Vinh, Taxi - Thanh, Taxi - Hải… thì nhiều vô kể. Đó các anh lái taxi đã từng đưa hắn đi đâu đó, và khi xuống xe, các anh ấy thường tha thiết mời hắn lưu lại số điện thoại, để khi nào cần thiết thì gọi. Trong thời buổi taxi đông như kiến cỏ thế này, chạy rạc rày không đủ “lệnh”, các anh taxi đành phải gieo cấy thêm hy vọng vào tất cả các vị khách từng đưa đón. Chỉ có điều, những vị khách ấy, như hắn chẳng hạn, chẳng thể nào nhớ nổi anh nào với anh nào, cứ chạy ra đầu đường vẫy vẫy mấy cái là ba bốn anh taxi nhâu lại.

          Còn bây giờ, buổi tối ngồi buồn, với mấy chục ngàn còn thừa trong chiếc sim cũ vừa tìm thấy, hắn bắt đầu khuấy động cả một mớ tên tuổi “dùng một lần” đó. Hắn làm cho các anh Vinh, Hải, Thanh lái taxi mừng rơn lên vì ngày mai đón khách ở chân cầu Chương Dương đi… Móng Cái. Chuyển sang mục Karaoke, những Phượng, những Tuyết, những Linh… vừa bắt máy đã “nóng máy”: Anh ở đâu? Em đến ngay lập tức. Tối mai à? Ở đâu, mấy giờ? Bye, bye, anh nhớ gọi cho em nha… À này, em có nhiều cái mới lắm, anh không tưởng tượng được đâu nha. Hí hí, anh nè…

Hắn ừ hữ cho qua chuyện rồi ngắt máy, sợ tốn tiền. Hắn bỏ điện thoại, ngồi thừ một lúc. Hắn lại giở danh bạ điện thoại. Hắn gọi cho cô Lan – Tàu hoả. Không ngờ cô Lan đó nhận ra hắn ngay. “Em còn lưu máy của anh”- cô mỉm cười ở đầu bên kia. Hắn hỏi thăm vài câu vu vơ, cô Lan lưu luyến bâng khuâng không nói nên lời, hẹn bao giờ ra Hà Nội nhất định sẽ gọi lại để đi uống café.  “Em vẫn suy nghĩ mãi về chuyến tàu hôm đó – và không hiểu lý do tại sao chúng ta lại quen nhau, điều đó thật kỳ diệu - cô nói - và em không muốn đánh thức những kỷ niệm ấy nếu chính anh không muốn nhớ - cô nói giọng run run- À này, anh ghi địa chỉ của em vào nhé, khu 3, thị trấn…

Tút tút, tút, câu chuyện bị cắt ngang. Điện thoại mất liên lạc. “Tài khoản quý khách còn 0 đồng” – tổng đài thông báo.

Hắn lại ngồi thừ ra, có nên gọi lại cho cô Lan bằng số điện thoại cố định không nhỉ? Hắn cố nhớ gương mặt cô Lan - tàu hoả, nhưng chỉ mang máng… Điện thoại hắn chợt rung lên. Hắn vồ lấy. Không  phải cô Lan - Tàu hỏa, mà trên màn hình nhấp nháy dòng chữ Karoke -Phượng. Phiền quá nhỉ. Hắn nhìn quanh, trong nhà không có ai cả. Hắn tắt máy, tháo pin, gỡ cái sim ra, và nhìn quanh nhà một lần nữa, rồi hắn búng mạnh cái sim bằng hai ngón tay. Chiếc sim xoáy tròn trong không gian bay thẳng vào cái thùng đựng bã chè lõng bõng nước.

Thiếu Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm