Khoác lên mình chiếc áo ngắn trễ cổ, quần soóc, túm tóc lên cho có vẻ dân chơi, tôi và cậu bạn thân từ thuở “tắm mưa” tiến thẳng đến phố Hàng Chiếu trong vai một đôi tình nhân đang tìm “hàng” để thay đổi cảm giác trong “chuyện khó nói”.
Sôi động thị trường ngầm
Cuối tháng 6/2008, đội chống hàng giả - PC15 công an thành phố Hà Nội đã khám phá một vụ buôn bán thuốc kích dục giả với số lượng lớn, khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng. Như một đòn phủ đầu, thị trường buôn bán “thuốc và đồ chơi, dụng cụ sung sướng” tại khu phố cổ nổi tiếng này ngay lập tức bị ảnh hưởng nhưng không vì thế mà kém phần sôi động hơn lúc trước. Từ hình thức rao hàng khá lộ liễu và công khai, các đối tượng đã tìm ra những phương thức hoạt động tinh vi hơn nhằm che mắt cơ quan chức năng.
![]() Chào hàng bán dương cụ giả |
Người thanh niên bán trà đá chỉ ngoài 30, thân hình gầy gò nhìn chúng tôi đầy dò xét. Hút xong hai điếu thuốc, cậu bạn mới bắt đầu vào màn “chào hỏi” bằng một câu nói bâng quơ: “Dạo này chả thấy hàng họ gì nhỉ?”. Bắt sóng rất nhanh, người thanh niên nói nhỏ: “Ở đây cái gì cũng có. Nếu muốn, tôi sẽ cho người mang tới”. Ngay lập tức, anh ta rút điện thoại di động nhắn tin cho một ai đó. Tất cả đều được làm trong im lặng. Kì lạ là những người khách nam giới của quán nước này cũng không ai nói với ai câu nào. Không khí ngột ngạt khiến tôi có cảm giác mình đang tham gia vào một phiên chợ âm phủ.
Chỉ khoảng hai phút sau đó, một phụ nữ dáng thanh mảnh ăn mặc khá mô đen bước vào quán nước. Người thanh niên bán trà đá làm cử chỉ nhướng mắt về phía hai chúng tôi. Chị phụ nữ kéo ghế ngồi áp sát cậu bạn nói rất khẽ: “Em muốn loại nào? Thuốc hay đồ chơi?”. “Có gì mới không?”. “Dạo này, cớm quần ác quá nên bọn chị không dám nhập nhiều. Mà chừng này thứ cũng đủ cho bạn gái em sướng mê đi rồi cần gì phải thêm thứ khác”. Nhìn tôi cười cười đầy ẩn ý, chị hướng về phía anh bạn chờ đợi.
![]() Các loaị thuốc kích dục được chào bán |
Cò kè, ngã giá
Giá cả của những loại này cũng hết sức phong phú đa dạng. Thuốc xịt lạnh thì 200.000 đồng/lọ, xịt nóng là 250.000 đồng/lọ, các loại thuốc uống có giá 50.000 – 200.000 đồng/4 viên, bao cao su thì tùy từng loại. Nếu ưng loại nào, chị sẽ đi lấy hàng đến cho chứ cũng không có bên người ngay lúc đó. Chê giá quá đắt và không biết chất lượng thế nào, chúng tôi đòi được cho xem hàng mẫu. Chị nói tối nào cũng bán cho vài chục khách với giá như thế và nếu ưng thì chị đem hàng đến không thì thôi chứ không thể xem hàng mẫu. Đúng lúc đó, hai thanh niên đi chiếc xe Jupiter biển 36L2… bước vào trong quán, chị ta nhanh nhẹn lấy một chiếc túi bóng đen đưa cho hai người khách mới. Tiền trao cháo múc và hai gã trai phóng đi ngay sau đó. Thì ra đó là khách quen của chị ta và cứ mấy ngày lại đến một lần. Cò kè ngã giá thêm một lần nữa, người phụ nữ vẫn không đồng ý. Chị cho biết dạo này công an làm gắt nên nguồn hàng khan hiếm và giá cả cũng đắt đỏ hơn nhiều. Viện cớ không mang đủ tiền, hai chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền và tính kế chuồn là thượng sách. Chị ta nói với ra khi chúng tôi đã nổ máy: “Chị là em họ anh bán trà đá ở đây, khi nào có nhu cầu cứ ra tìm chị nhé!”.
Lời kết

