(TT&VH Online) - Dưới sâu hàng chục mét đất, luồn lách trong những căn hầm dài hàng chục cây số, những người thợ mỏ hàng ngày ăn ngủ với than, vui buồn với than. Vàng đen của tổ quốc thấm đẫm những giọt mồ hôi của họ.
Một ngày được sống cùng với những người thợ mỏ,
chúng tôi chưa thể cảm nhận hết những mệt nhọc nhưng hiểu được phần nào giá trị
của những giọt mồ hôi họ đã đổ xuống. Cùng anh
Lê Văn Thưởng, Tổ trưởng tổ khai thác than số 8, Phân xưởng khai thác than 2,
Xí nghiệp than Thành Công, Công ty than Hòn Gai TKV xuống lò than để hiểu hơn về công việc của
những người thợ mỏ.


Và chỉ có
những lúc như thế này bạn mới có thể biết họ là ai qua từng khuôn mặt. Đó có thể
là khuôn mặt trẻ măng hay nét rắn rỏi của những anh thợ lâu năm trong nghề. Chỉ
vài phút nữa thôi, khi đối mặt với những vỉa than, mồ hôi trộn với bụi than sẽ
chỉ cho người ta nhận ra nhau qua đôi mắt, nơi duy nhất không bị nhuộm đem.

Có một vật nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng đối với người thợ mỏ. Họ gọi nó một cách dễ hiểu là Bình tự cứu. Làm việc sâu dưới lòng đất và luôn đối mặt với nguy hiểm, Bình tự cứu có thể giúp họ tồn tại trong một quãng thời gian nhất định nếu gặp sự cố hầm lò trước khi có người đến ứng cứu. Trong đó có một ít cơm và oxy.











Có thể nhận thấy rõ sự nguy hiểm trong công việc. Nhưng không phải vì thế mà những nụ cười tắt trên môi những người thợ lò.

Trong công việc nặng nhọc đó, đã có những
kỷ lục được ghi nhận. Đây là anh Lê Văn Thưởng,
Tổ trưởng Tổ khai thác số 8, Phân xưởng khai thác 2, người đã cùng tổ của mình
lập kỷ lục vào năm 2007 với 65.000 tấn/năm.
