(TT&VH) - Quả đồi rộng hơn 2ha chỉ toàn đá ong khô cứng nhưng tọa lạc trên đó là ngôi nhà sàn rộng 140m2 với đầy đủ tiện nghi và các công trình phụ liền kề như nhà tắm nóng lạnh, nhà vệ sinh và bể chứa nước sinh hoạt...
Nằm cách nhà sàn chừng 10m là khu nhà bếp có đủ dụng cụ phục vụ cho việc nấu ăn như nồi cơm điện cỡ lớn, bếp gas... Bao quanh ngôi nhà sàn này là hàng nghìn cây lấy gỗ như keo, bạch đàn giống Úc và cây ăn quả, quanh năm hoa thơm trái ngọt trĩu cành, không khí trong lành, mát mẻ. Ngoài ra là hàng chục đàn gà lớn nhỏ đang ngày một sinh sôi... Bà Lê Thị Ninh (84 tuổi), chủ nhân của khu nhà sẽ dành toàn bộ cơ ngơi trên vào một mục đích từ thiện khi quyết định biến đồi đá ong thành “đồi dưỡng lão”...
Tự thảo đề án mở khu dưỡng lão
Bà Lê Thị Ninh từng làm liên lạc, đưa thư, dẫn đường cho đồng chí Hoàng Quốc Việt hồi trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Mặc dù, nhà cửa khang trang, con cháu đề huề ở Hà Nội, nhưng từ lâu bà rất muốn tìm nơi có không khí trong lành, mát mẻ để nghỉ ngơi, chữa một số bệnh đang hành hạ tuổi già. Lần ghé thăm người bạn ở Đội 13 xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang bà thấy đất bị bỏ hoang quá nhiều, chỉ toàn sim, mua, lau lách, cảnh vật vắng vẻ và buồn, nhưng không khí nơi đây lại vô cùng dễ chịu, rất thuận lợi cho việc nghỉ ngơi, chữa bệnh nên bà quyết định bỏ ra 230 triệu đồng lên mua lại “quả đồi đá ong” để ở.

Từ năm 2004 đến nay bà “cắm đồi” và đã phủ xanh được đồi đá ong đỏ cằn với hơn 700 cây ăn quả như nhãn, vải thiều, na và hơn 3000 bạch đàn Úc. Ngoài ra bà còn nuôi hơn 70 đàn gà lớn nhỏ và hàng trăm ổ trứng đang trong thời kỳ ấp nở. Hàng năm lợi nhuận mang lại từ trang trại cho bà từ 40 – 50 triệu đồng. Trong khi đó con số này từ ngày mới khởi nghiệp chỉ bằng 1/3.
Tuy nhiên, với bà điều đó không quan trọng bằng việc đến nay con số 15 bệnh của bà đã “trừ” được 14, như tiểu đường, hen suyễn, đau xương cột sống, nhức mỏi các khớp xương.... Bệnh duy nhất còn lại hành hạ bà là chứng mất ngủ. Mất ngủ vì lo... thiếu người trông nom chăm sóc bởi bà chỉ có một mình giữa một quả đồi... “đầy tài sản”. Hàng đêm, bà vẫn phải tay đèn tay gậy đáo qua một lượt quanh đồi. Và để soi cho hết được quả đồi thì với người chân chậm mắt mờ như bà đến sáng vẫn... chưa xong.
Ăn Tết Mậu Tý xong, bà tự thảo “Đề án mở khu dưỡng lão” ngay trên đồi đá ong của bà. Tính toán xong xuôi đâu đó, bà lại “lật gạch nền nhà” bỏ bít tất gần 70 triệu đồng dành dụm được từ lâu, lặn lội lên tận Bắc Kạn, “nằm vùng” gần tháng trời mới “tăm” được ngôi nhà sàn đủ tiêu chuẩn với giá ngất ngưởng 37 triệu đồng, chưa kể công vận chuyển và thuê thợ lắp ráp, sửa chữa lại. Trên đường thuê xe chở về quê, bà liên tục bị kiểm lâm ách lại “hỏi cung và đánh thuế”. Bà “làm luật” bằng câu chuyện về kế hoạch xây dựng khu dưỡng lão cho các đồng chí kiểm lâm nghe khiến các đồng chí hết sức cảm động. Thậm chí, trạm kiểm lâm còn bố trí thay phiên nhau cho người theo xe áp tải giúp bà vận chuyển ngôi nhà về đồi đá ong, nơi mặt bằng bã đã thuê thuê thợ láng nền đổ trụ chỡ sẵn. Bà tin sau khi ngôi nhà dựng lên sẽ giúp được nhiều cụ đến ở chữa khỏi nhiều bệnh như bà vậy!

Bà Thái với vườn cây do mình chăm sóc
Sau hai tháng trời lắp ráp chỉnh trang, sơn sửa lại đôi chỗ, ngôi nhà sàn đã ngự trên đồi đá ong vững chắc với tổng chi phí lên tới gần tỷ đồng. Bà chỉ vào ngôi nhà nói: “Đây sẽ là “dinh thự” của các cụ, vì các cụ. Nhờ báo, đài “quảng cáo” giúp bà già này về căn nhà để các cụ khắp nơi biết đến đây cùng ở, số lượng trước mắt khoảng 25 cụ/1 năm và đương nhiên đồi dưỡng lão này sẽ là của các cụ, vì các cụ. Bà không lấy bất kỳ của ai một đồng nào, thứ gì dù là cái kim sợi chỉ”.
Bà Ninh giới thiệu về căn nhà: Tầng hai không có giường vì sàn nhà đã được phủ kín bởi chiếu cói. Nếu kê giường sẽ làm mất diện tích và thẩm mỹ của căn nhà. Thứ nữa, không kê giường đồng nghĩa sẽ tiết kiệm được vài triệu đồng, số tiền ấy sẽ để sử dụng vào những chi phí khác. Cũng trên tầng hai, gần nhà sàn là nhà vệ sinh và nhà tắm nóng lạnh khép kín. Vì khu nhà nấu ăn nằm “cách ly” với nhà sàn nên tầng trệt của nhà sàn là nơi dành cho các cụ sinh hoạt tập thể như ăn uống, vui văn nghệ, xem TV, tập dưỡng sinh, trao đổi những công việc chung khi đã là “người một nhà”. Ngoài ra tầng trệt còn là nơi giành để tiếp khách, những người thân, bạn bè các cụ đến chơi, thăm nom và hơn thế nữa, hàng tháng sẽ có “chuyên gia” về tâm lý cũng như sức khỏe đến trò chuyện và khám sức khỏe định kỳ cho các cụ.
Trả lời câu hỏi: vậy cụ lấy đâu ra tiền để chi phí cho một “gia đình” với hàng chục con người kéo dài hàng năm như thế thì bà Ninh tự tin nói: “Ở Hà Nội tôi có một khu nhà trọ 10 phòng ở Nghĩa Đô, mỗi phòng tôi cho thuê là 400 ngàn/tháng, vị chi một tháng tôi có 4 triệu cộng với 5 triệu tiền lương và lợi nhuận từ vườn cây, vật nuôi mang lại, tôi tin sẽ “nuôi” được các cụ!”
Về nhân lực để phục vụ các cụ, hiện nay, bà Ninh đã “tuyển” được 2 người. Những người bà thuê làm, ngoài nuôi cơm sẽ được trả lương từ 500 – 700 ngàn đồng/ tháng để chủ yếu lo chuyện bếp núc nấu nướng cho các cụ. Ngoài ra, nếu bận không thể tự tay chăm sóc vườn đồi, những “nhân viên điều dưỡng” trên sẽ kiêm luôn giúp bà.
Mô hình kinh tế trang trại cho người già
Được biết trong năm nay bà sẽ trực tiếp đi khảo sát các vùng đất còn bỏ hoang trên địa bàn xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang tiến tới việc tiếp tục trình lên các cấp, ban, ngành tỉnh Bắc Giang đề án: “Hỗ trợ người già làm kinh tế vườn đồi”.

Bà Thái chia sẻ với Thethaovanhoa
Đề án này năm ngoái bà cũng đã khởi thảo nhưng vì nhiều lý do, trong đó vì không ai trông nom giúp bà vườn đồi, không thể đi được nên bà chưa thể thực hiện. Với đề án này bà hy vọng sẽ khuyến khích phát triển đa dạng hình thức sản xuất - kinh doanh của trang trại theo hướng tập trung, chuyên môn hoá, phát huy tối đa nội lực và lợi thế của vùng. Đồng thời theo bà, việc phát triển mô hình kinh tế trang trại sẽ gắn trách nhiệm người lao động mà ở đây không ai khác chính là các cụ đến ở cùng bà với việc bảo vệ vườn đồi, góp phần thực hiện phủ xanh đất trống, đồi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái.
Bà Ninh nói: “Với đề án này, mong muốn của tôi là giúp người già tham gia lao động sản xuất, vừa tự lực xoá đói giảm nghèo, tăng thêm thu nhập vừa tránh tình trạng buồn chán, cô đơn, mặc cảm là người “vô dụng” do tuổi già mang lại. Đặc biệt là có thể tự cung tự cấp không chỉ cho “lượt” của mình mà còn xây dựng quỹ vốn cho những người đến tiếp theo. Và tôi tin không chỉ các cấp chính quyền, các ban ngành sở tại ủng hộ và giúp đỡ đề án này của tôi mà chính các cụ, những người chủ của “đồi dưỡng lão” sẽ nhiệt tình hưởng ứng và nhân rộng đến những địa phương khác trong cả nước”.
Không những thế, bà Ninh còn rất “táo bạo” nói rằng: “Rỗi rãi tôi sẽ tìm gặp các Ban, ngành có chức năng của tỉnh Bắc Giang xin họ tạo điều kiện giúp đỡ bà con nông dân, nhất là những người nông dân nghèo, người già cô đơn và có công với cách mạng trong việc qui hoạch đất đai, kiểm kê phân loại đất để có cơ sở bố trí sản xuất, khuyến khích sản xuất tập trung, khắc phục trình trạng ruộng đất manh mún; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài tạo sự yên tâm cho chủ mọi người, nhất là với những người vốn nhiều muốn đầu tư vào mô hình trang trại vườn đồi diện tích lớn”.
Vậy để thực hiện được điều đó bà có “cao kiến” gì không, chúng tôi hỏi. Bà vẫn tự tin: “Cao thấp gì. Tôi chỉ mạo muội đưa ra ý kiến rằng, trước nhất tỉnh Bắc Giang nên tạo điều kiện cho các hộ dân, đặc biệt là các chủ trang trại được vay tín dụng, tạo nguồn vốn sản xuất, tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, khoa học công nghệ. Qua đó tạo việc làm cho người lao động địa phương, đặc biệt là xóa đói, giảm nghèo cho hàng trăm hộ đồng bào ở vùng sâu, vùng xa những nơi đất còn bỏ hoang phí. Có tiền, có nhân lực vật lực, làm việc theo đường lối chỉ đạo đúng đắn thì việc gì cũng làm được hết”.
Chúng tôi hỏi cụ câu cuối: “Cụ ơi! Lý do gì cụ quyết định xây khu dương lão cho người già mà không chút đắn đo như vậy”? Bà Ninh trả lời: “Làm việc tốt, việc thiện thì không có lý do lý trấu gì hết, các con hiểu chưa?”
Mọi thông tin chi tiết liên quan đến việc đăng ký cho người cao tuổi đến ở tại khu nhà bà Lê Thị Ninh xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Đội 13, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Điện thoại: (0240) 263917