Cháu gái tôi 5 tuổi và đang học lớp mẫu giáo lớn tại một trường mầm non tư thục gần nhà. Một hôm, cháu về khoe với tôi “dì ơi, ở lớp, con có “người yêu” rồi đấy!”. Tưởng mình nghe nhầm, tôi hỏi lại thì cháu nói rằng ở lớp cháu bạn nào cũng như vậy. Đi tìm hiểu thêm tại một số trường mầm non, tôi mới biết rằng thì ra chuyện này cũng là chuyện… thường ngày ở huyện.
Lớp cháu gái tôi có 25 bé thì có tới gần chục đôi. Những bạn còn lại không phải không thích kết đôi mà theo như cháu nói là… chưa tìm được bạn nào để “yêu”. Hỏi chuyện một cậu nhóc nhà chị bạn năm nay cũng 5 tuổi thì tôi nhận được một cái gật đầu tỉnh rụi: “người yêu cháu tên là Diệu Anh”.
Các cặp kết đôi với nhau không phải là chuyện tùy tiện. Cũng có “giai đoạn tìm hiểu” đàng hoàng. “Giai đoạn tìm hiểu” thông thường là khoảng thời gian khi các cháu làm quen với nhau và tham gia vào những sinh hoạt tập thể cùng cả lớp và cô giáo. Chơi chung, thấy bạn ấy tốt, bạn ấy vẽ giỏi, hát hay… thế là thấy “mến mến” và thành một đôi. Cũng có những cặp “giai đoạn tìm hiểu” lâu hơn do học chung với nhau từ những lớp nhà trẻ rồi đến các lớp mầm, chồi, lá.
![]() Hiện nay, rất nhiều các bé ở lứa tuổi mẫu giáo cũng biết "yêu nhau" |
Và cũng… chia tay
Vừa về đến nhà, cháu gái tôi đã kéo dì vào một góc thì thầm rất bí mật: “dì ơi, bạn Trang và bạn Nam lớp con hôm nay chia tay nhau rồi đấy”. Cháu kể rất dài và huyên thuyên nhưng tựu chung lại là trong giờ chơi, bạn Nam muốn chơi trò xếp hình nhưng bạn Trang lại thích cả hai chơi trò gia đình. Nam không đồng ý. Thế là cả hai cãi nhau và chia tay. Không những chia tay, Nam lại còn cấu cho “bạn gái” một cái khiến Trang khóc thét. Cô giáo đã phạt Nam úp mặt vào tường.
Cu Đức (5 tuổi) hàng xóm sang chơi cũng kể chuyện mình vừa “bái bai” bạn gái vì “nó là chúa hay giành đồ chơi của cháu”. Hồn nhiên hơn, cháu còn nói hiện nay mình đang tìm “đối tượng” mới.
Có phải chỉ là trò trẻ con?
Khi tiếp xúc với các cô giáo, điều tôi quan tâm là liệu các cô có biết trong lớp mình diễn ra hiện tượng “cặp đôi” này? Tất cả các cô đều khẳng định là mình biết và thậm chí còn biết rõ bé nào “cặp” với bé nào, đôi nào mới chỉ trong giai đoạn “thích” chứ chưa “chính thức”. Biện pháp thường được dùng nhất trong những trường hợp này là tách các cháu ra không cho chung nhóm trong các hoạt động tập thể cũng như lúc ăn, lúc ngủ. Nhưng vì quá nhiều việc, không phải lúc nào cô cũng có thể quán xuyến chặt chẽ được.
Cô giáo Nguyễn Thanh Lan (trường Mầm non Hoa Hồng quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) còn nhớ như in trường hợp mình đã phải mời phụ huynh một bé trai lên trao đổi khi bắt gặp bé đã hôn trộm lên môi bạn gái trong lúc bạn đang ngủ. Hay chị Bùi Thị Hà (nguyên là giáo viên mầm non nay đã chuyển nghề) thì kể kỉ niệm hai bé gái trong lớp do chị phụ trách đã đánh nhau chỉ vì cùng thích một bạn trai.
Chuyện nghiêm trọng và tế nhị như thế nhưng các chị đều cho biết bố mẹ các cháu khá chủ quan khi xử lý những tình huống như vậy. Khi được cô giáo trao đổi để gia đình có những uốn nắn kịp thời, phụ huynh do quá bận việc hoặc cho rằng đó chỉ là trò trẻ con không đáng kể thường chỉ nhắc nhở con sơ sơ hay thậm chí cười xòa cho qua.
Người khác thì mắng mỏ nặng lời, thậm chí cấm đoán hay đánh đòn. Có gia đình đem những chuyện như vậy để trêu các bé và kể cho hàng xóm nghe khiến bé xấu hổ không dám nhìn mặt mọi người. Lâu dần, bé sẽ tự ti, ngại ngùng khi phải đối diện với người lạ. Với những bé có tâm hồn quá mẫn cảm, thần kinh yếu còn có thể bị mắc chứng tự kỉ ám thị.
