Những ruộng rau nổi tiếng của làng Yên Lãng xưa, nay gọi là Làng Láng đang dần bị chia nhỏ, thu hẹp. Bó xung quanh nó là những ngôi nhà cao tầng, những dự án nhằm phát triển thành phố. Chẳng thể trách vì xã hội nào chẳng cần phải phát triển. Chỉ tiếc cho một thương hiệu cổ.
Làng Láng thuộc quận Đống Đa, Hà Nội bây giờ trước có tên nôm là xã Yên Lãng. Là một làng cổ thuộc 61 phường của đất Kinh kỳ xưa nổi tiếng với thứ rau húng, hành hoa thơm ngon có tiếng. Đã là người sành ăn, ai cũng có thể nhận ra mùi vị đặc trưng thơm khác thường của rau húng đất Láng. Đã là quán phở Hà Nội, ai thiếu Húng Láng là coi như mất đi một phần quan trọng của hương vị phở Hà Nội.
Giờ đây, làng Láng vẫn còn đó. Vẫn húng, vẫn hành nhưng những mảnh ruộng xưa kia giờ chỉ còn vài mảnh nhỏ hẹp. Chúng bị bó buộc bởi những căn nhà cao tầng, những dự án phát triển thành phố. Người trồng rau cũng theo thế mà bỏ dần đi, giờ chỉ còn lác đác vài hộ vốn có truyền thống trồng rau lâu đời.
Có những người trồng rau bán đất đi chỗ khác lập nghiệp. Nhưng cũng có những người thức thời, bỏ đi cái xưa cũ dù có nổi tiếng nhưng cũng chẳng đủ nuôi thân. Họ quay ra thu gom rác thành phố để kiếm sống. Ấy vậy mà giữa cái làng rau húng nổi tiếng đất Hà Thành đó, cái nghề thu gom rác lại sống khỏe.
Nhưng vẫn có những người cần mẫn với nghề, vẫn một nắng hai sương chăm những ruộng rau nho nhỏ để giữ lấy cái thương hiệu Húng Láng mặc cho sự phát triển của đô thị đang ầm ầm ở xung quanh.
Để mỗi sáng, chỉ 1 mẹt rau thôi, những người như người đàn ông này lại mang ra chợ. Bởi họ tin vẫn còn những người yêu thích hương vị đặc trưng của rau thơm đất Hà thành.
Vẫn biết những khu vực này đã quy hoạch và cái tên Húng Láng sẽ mất đi trong nay mai.

Vẫn biết các công trình kia sẽ nhanh chóng đè lên thương hiệu cổ.
Nhưng nghề của những người dân Làng Láng vẫn còn đó ít nhất là cho đến khi chẳng còn mảnh đất nào để đào xới.
Và những người như người đàn bà này, dù sống ngay cạnh vườn rau cuối cùng của làng Láng, cũng phải quen dần với việc mỗi sáng ra chợ mua rau, thay vì vào tận vườn mua của những người hàng xóm.
Có lẽ người Hà Nội giờ đây muốn nhớ đến Húng Láng, cũng chỉ có thể lấy mốc là Chùa Láng mà đến. Cũng đôi lúc tự hỏi, bao lâu nữa thì ngay cả ngôi chùa Láng nổi tiếng kia sẽ nằm lọt thỏm trong sự phát triển của thành phố. Sự phát triển là tất yếu nhưng... sao thấy buồn.
Cao Mạnh Tuấn