20 người trong cùng một xóm đến toà với tư cách bị cáo trong vụ án “dựng mộ giả, chiếm tiền thật”. Nhiều khuôn mặt méo mó trước vành móng ngựa, họ không nghĩ vì một chữ ký ngờ nghệch mà lại ra nông nỗi này.

Trong phiên toà, vị chủ tọa cứ tỏ ra tiếc nuối cho các hành vi phạm tội của các bị cáo. Vì suy nghĩ đơn giản đến ngờ nghệch, trình độ thấp, và tại cái nghèo, đã xô đẩy họ đến con đường phạm tội lúc nào chẳng hay…
32 cảnh đời
![]() Các bị cáo trong vụ "dựng mộ giả, chiếm tiền thật" xách giỏ ra về, sau ngày xử thứ 2 của phiên toà sơ thẩm. |
32 bị cáo, chỉ có 6 người có trình độ 12/12. Trong khi có đến 18 người có văn hoá dưới 5/12, và 8 người còn lại có trình độ văn hoá từ 8 – 10/12.
32 bị cáo, có 5 người là nhân viên nhà nước. 9 người làm những việc không thường xuyên như phụ hồ, bốc xếp, mua bán vặt… Và có đến 18 bị cáo không việc làm, không nghề nghiệp.
32 bị cáo, chỉ người đứng đầu là Nguyễn Thị Kim Khanh có 2 tiền án cùng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, và Nguyễn Thị Ánh Nguyệt có 1 tiền sự về hành vi “gây rối trật tự công cộng”, số còn lại chưa từng đặt chân tới phòng xử án!
32 bị cáo, 32 hoàn cảnh, nhưng chung một điểm: Nghèo! Thậm chí, có người nghèo đến vặt vẹo. Đôi dép mòn đến sát gót chân nứt nẻ, được lê đến toà và bộ đồ bà ba cũ mềm của những người đàn bà có nước da sạm nắng, đủ để nói lên cuộc sống của họ.
32 bị cáo cúi gằm đầu, mỗi khi chủ toà phiên toà nói lên điều thuộc thế giới tâm linh. “Nếu có thế giới tâm linh, các bị cáo nghĩ gì về hành vi của các bị cáo?”, chủ toạ nói. Không ai trong số họ không biết chớ xúc phạm đến chốn linh thiêng đó, vậy mà chỉ vì vài triệu đồng, họ đã quên.
32 lời nói sau cùng của 32 bị cáo giống nhau, đều là những lời hối cải, ngộ ra cái sai của mình. Vị chủ toạ phiên toà nhìn các bị cáo với ánh mắt đầy vị tha dù biết rằng, trước pháp luật, mọi người đều được đối xử công bằng.
Bản án đề nghị của VKSND TP.HCM đủ nghiêm khắc nếu áp tuyên, nhưng vị chủ toạ cũng không kìm được cảm xúc, không tiếc những lời cảm thông dành cho các bị cáo.

Thế nhưng, chị vẫn phải nộp số tiền đền bù, khắc phục hậu quả là 18 triệu đồng. Số tiền đủ lớn để khiến chị phải vất vả, phải chạy vạy khắp nơi để mượn, mong được giảm nhẹ hình phạt, mà không phản kháng gì.
“Thật đau lòng khi thấy số tiền chiếm hưởng của các bị cáo không lớn, nhưng phải đền bù gấp nhiều lần, trong khi hầu hết các bị cáo đều có gia cảnh khó khăn!”, vị chủ tọa nói. Hiện nay, số tiền đền bù, khắc phục hậu quả do các bị cáo nộp lại dư hơn 200 triệu so với tiền thiệt hại đã gây ra.
Trong lời nói sau cùng, chẳng bị cáo nào đả động gì đến số tiền bị phạt. Có lẽ với họ, việc hôm nay cả xóm phải đứng trước vành móng ngựa như thế này đã là hình phạt quá đắt.
“Bị cáo rất ăn năn, vì cần tiền, mà bị cáo đã lôi kéo nhiều người cùng phạm tội với mình. Bị cáo đã thấy cái sai của mình, nên bị cáo đã cầm cố nhà cửa để có tiền khắc phục hậu quả do bị cáo gây ra”, bị cáo đầu vụ Nguyễn Thị Kim Khanh nói.
